Lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn

Đam mê nghiệp “gánh gồng”

Cách đây ít ngày, Trần Lê Quốc Toàn sung sướng, bật khóc trên điện thoại khi báo tin cho tôi: “Anh ơi, em đã gặp may mắn đầu tiên trong đời”.

Cách đây ít ngày, Trần Lê Quốc Toàn sung sướng, bật khóc trên điện thoại khi báo tin cho tôi: “Anh ơi, em đã gặp may mắn đầu tiên trong đời”. Hóa ra BTC giải vô địch thế giới 2011 mới thông báo Toàn đã được “đôn” lên nhận HCÐ (thay vì xếp thứ 4) nội dung cử giật vì người đứng thứ 3 bị phát hiện đã sử dụng doping. Từ nay, phải chăng số phận sẽ mỉm cười với đô cử tài năng có nghị lực phi thường này?

Đam mê nghiệp “gánh gồng” 1
 Lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn.

Từ gánh đá đến... gánh tạ

Toàn sinh ra trong một gia đình nghèo khó và sớm phải gánh chịu những bất công của số phận, là con thứ 3 trong gia đình 5 anh em. Tai họa ập xuống gia đình khi cha Toàn qua đời vì bệnh ung thư phổi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn buộc anh phải sớm rời ghế nhà trường để kiếm tiền phụ mẹ trang trải nợ nần và nuôi các em ăn học. Đang ở tuổi ăn tuổi học, nhưng những tháng ngày lao động vất vả với nghề phu đá đè nặng lên tâm hồn trẻ thơ của Toàn. Đi làm cả ngày vất vả, được bao nhiêu Toàn đều đưa cho mẹ hết. Đến tối, dù đã mệt bã người, “cậu ba” hiếu thảo lại cố gắng phụ giúp mẹ bên gánh hàng rong. Thủa nhỏ, Toàn rất mê đá bóng. Trước khi bố chưa mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, đi học về, Toàn cùng các bạn trong xóm thường chơi đá bóng tới tối mới về. Nhưng rồi tai họa ập xuống khi ba mất, các anh đi làm xa, tất cả công việc trong nhà đều do Toàn gánh vác. Tưởng như sẽ gắn đời với kiếp phu đá, nào ngờ số phận run rủi, nghe bạn bè giới thiệu Trung tâm TDTT Đà Nẵng có lớp năng khiếu môn cử tạ, Toàn quyết định tìm kiếm một cơ hội mới. Hai mẹ con dậy từ 4 giờ sáng, lóc cóc đạp xe lên thành phố để đăng ký. Ngay ở lần thi đầu tiên, Quốc Toàn đã ghi dấu ấn trong mắt thầy Phan Văn Thiện (bộ môn cử tạ ở trung tâm). Được nhận, ngày hai buổi Toàn phải dậy sớm đạp xe lên trung tâm tập luyện, tối lại về đỡ đần mẹ. Để phần nào chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, tập luyện xong, Toàn lại đạp xe về nhà ăn cơm, chiều lại đạp xe lên trung tâm. Số tiền tiết kiệm được do không ăn cơm tại Trung tâm TDTT Đà Nẵng (cũng chỉ hơn 30 ngàn/ngày), tháng chưa nổi 1 triệu, song “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, với Toàn cũng rất có giá trị.

Từ bé đến khi đã trở thành niềm hy vọng hàng đầu của TTVN như bây giờ, Toàn vẫn quen với cảnh sống chật hẹp, chỉ hơn 20m2 nơi chung đụng của cả đại gia đình. Ngoài khát khao cháy bỏng chinh phục các đỉnh cao quốc tế, anh còn luôn đau đáu với ước mơ có một mảnh đất rộng hơn, xây được nhà mới khang trang cho cả nhà.

Ngôi sao lận đận

Có lẽ ngay cả đến Olympic 2016, Quốc Toàn vẫn sẽ là một trong những “mũi nhọn” hiếm hoi của thể thao Việt Nam có thể tranh chấp huy chương. Nhưng với Toàn, cái nghiệp cử tạ quá gian nan vất vả, thậm chí giờ đây, dường như sự đen đủi vẫn còn bám riết lấy anh. Ngay cả khi đã khẳng định được mình, Toàn vẫn phải đứng sau cái “bóng” của đàn anh Hoàng Anh Tuấn và tài năng trẻ Thạch Kim Tuấn. Nếu không nhờ sự kiên nhẫn, bền bỉ cao độ thì thật khó mà giữ được “lửa đam mê”. Nếu để ý kỹ, tại các giải quốc tế gần đây, nhất là Olympic 2012, Toàn đều lỡ huy chương trong gang tấc theo cách khá nghiệt ngã. Nó xuất phát từ nhiều lý do, song có thể thấy rõ rằng ngôi sao này dường như thiếu một chút may mắn. Vì thế, với lần đầu tiên may mắn khi bất ngờ nhận được tấm HCĐ vô địch thế giới, phải chăng “ngôi sao chiếu mệnh” của Toàn đã tỏa sáng?  Quốc Toàn đã đổi đời khi trở thành một ngôi sao hàng đầu của TTVN với chế độ ưu đãi xứng đáng của đơn vị chủ quản Đà Nẵng cũng như đều đặn nhận được các khoản thưởng từ các thành tích trong và ngoài nước. Với tổng thu nhập trên 15 triệu đồng mỗi tháng hiện nay, anh đã bắt đầu tạo ra bước thay đổi quan trọng cho cả gia đình sau nhiều năm vất vả, nghèo túng. Dù đã được khen thưởng vật chất xứng đáng, song kỷ niệm sâu sắc nhất với đô cử từng là một phu đá này vẫn là lúc anh nhận được khoản thưởng đầu tiên trị giá... 700 nghìn đồng nhờ đoạt HCV giải trẻ toàn quốc năm 2007 tại Hải Dương. Khi nhận được khoản thưởng đầu đời ấy, Toàn đã rơi nước mắt. Toàn khóc bởi đó không chỉ là thành quả của mồ hôi nước mắt của mình mà anh đã bắt đầu thực hiện được đúng lời dặn của cha trước khi qua đời, làm gì cũng phải bằng chính sức lực và ý chí của mình, phải biết lo cho các em và có hiếu với mẹ.

Giờ đây, mỗi lần nhớ lại, “đô cử vàng” lại không khỏi nghẹn ngào, xúc động!

Việt Cường

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Đam mê nghiệp “gánh gồng”

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT