Đám cưới ngày xuân

Suckhoedoisong.vn - Tiết trời vẫn còn cái lạnh của mùa đông và cũng đã có chút ấm áp của hơi thở mùa xuân, tôi chợt nhớ đến lời một bài hát về mùa xuân.

Gần giáp Tết, bệnh nhân cũng vắng, có lẽ sự thiêng liêng ý nghĩa của Tết cổ truyền sum vầy làm người bệnh cũng quên đi bệnh tật của mình.

 

 

Ngày... tháng...

Thế là mùa xuân ấm áp sẽ xua tan cái lạnh giá mùa đông. Tôi cũng hối hả chuẩn bị Tết cho mình. Năm nay được nghỉ Tết 9 ngày, tôi đang nghĩ mình đi đâu đó chăng, có nên tự thưởng cho mình một phần thưởng sau 1 năm làm việc vất vả không nhỉ?

Đang dọn dẹp lại phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa. Bước vào phòng là một cậu thanh niên cao, đẹp trai đi cùng một cô gái với vẻ hơi ngượng ngùng. Ồ, bệnh nhân Th. Tôi nhận ngay ra cậu.

- Cháu chào bác!

- Ngồi xuống đi cháu. Lại đến lấy thuốc hả?

- Dạ không ạ, cháu vẫn còn thuốc. Cháu đến mời bác đến dự đám cưới của cháu ạ! Bố mẹ cháu bảo cháu được như hôm nay là nhờ bác sĩ, nay cháu cưới được vợ, bố mẹ cháu bảo đến mời bác sĩ và cháu mời bác dự cả đám ăn hỏi của cháu nữa ạ.

- Thế bạn gái đây hả?

- Vâng, đây là bạn gái cháu.

- Chúc mừng hai cháu nhé!

Tôi nhớ lại cách đây đã hơn 10 năm, hồi đó, Th. còn là một cậu học sinh mới tốt nghiệp lớp 12, vào viện vì sau một đợt học hành căng thẳng bỗng xuất hiện mất ngủ, nói nhiều, nói không ngừng nghỉ và đã được tôi chẩn đoán bệnh là hưng cảm. Khi cơn hưng cảm lên, cậu ấy đã đi lại rất nhiều, chế độ ăn uống không tốt, cơ thể suy kiệt và cậu ấy đã bị viêm phổi kèm theo tràn dịch màng phổi. Chúng tôi đã vất vả cùng bác sĩ chuyên khoa hô hấp kết hợp điều trị bệnh cho cậu ấy. Rồi bệnh tật cũng qua đi, cậu ấy đã học xong đại học về công nghệ thông tin, ra đi làm với thu nhập ổn định.

Trong suốt thời gian 10 năm qua, cậu vẫn kiên trì điều trị thuốc và đôi khi bệnh tái phát, cậu lại phải uống nhiều thuốc hơn nhưng cũng chưa phải nhập viện điều trị một lần nào nữa.

Cứ đều đặn hàng năm, mỗi khi Tết đến xuân về, Th. lại đến nhà bác sĩ biếu một bao tải bưởi Diễn, nhà cậu ấy là đất trồng bưởi Diễn - một đặc sản nổi tiếng của Hà Nội. Mỗi lần gặp Th., tôi đều hỏi:

- Thế dạo này có người yêu chưa? Bao giờ thì cưới vợ?

Cậu đều ngượng ngùng trả lời: Dạ cháu chưa có ạ, bây giờ bố mẹ cháu còn khó khăn, cháu phải làm việc kiếm tiền cho bố mẹ cháu trả nợ trước, sau đó cháu mới tính đến chuyện lấy vợ ạ.

Thời gian trôi đi nhanh quá, cậu bé bệnh nhân 18 tuổi năm nào nay đã trở thành một kỹ sư tin học tài năng với một tương lai rộng mở.

Tôi cũng rất ấn tượng với cô gái đi cùng - một cô gái xinh xắn, dịu dàng và chắc hẳn phải có một tình yêu lớn dành cho Th. thì mới có một đám cưới đẹp như vậy. Cô dâu là cô hàng xóm ở gần nhà Th, đã hiểu hết tình trạng bệnh tật của Th. và cũng đã có lần đến gặp riêng tôi hỏi về tình trạng bệnh tật của người yêu mình. Tôi giải thích kỹ về tình trạng bệnh tật của Th. cho cô gái nghe và tôi suy nghĩ không biết cô ấy có thay đổi gì không sau khi gặp tôi. Và nếu cô ấy vì tình trạng bệnh tật của Th. mà không yêu cậu ấy nữa thì có lẽ lại là một sang chấn tâm lý để bệnh của cậu ấy tái phát trở lại.

Tôi đã gặp nhiều trường hợp những đôi bạn rất yêu nhau nhưng khi một người có vấn đề về sức khỏe thì tình yêu của họ đã không đủ giúp họ vượt qua những rào cản để đến với nhau và họ đã chia tay. Tôi cũng đã nhiều lần gặp phải những câu hỏi: Bệnh thế này lấy vợ, lấy chồng thì có sao không?

Tôi nói rằng: Nếu gặp được người thực sự thông cảm, hiểu rõ bệnh tình của bệnh nhân thì đó là một điều tốt. Còn nếu ngược lại thì sẽ rất tệ...

Rồi bẵng đi một thời gian, hôm nay, tôi nhận được tin vui của Th. Tôi rất vui và chúc mừng hai bạn trẻ đã đi được đến một kết thúc tốt đẹp. Vui vì cô bé hàng xóm kia vẫn quyết tâm đến với Th. dù biết rằng Th. mắc một căn bệnh không phải ai cũng dễ thông cảm.

BS. Yến Trang

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Đám cưới ngày xuân

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT