Đã đi du lịch là không có

Thật lòng tôi muốn được biết, nếu một du khách đã đi một nơi cổ kính và tuyệt đẹp như Lệ Giang thì khi đến Hội An, họ có coi thường nơi này hay không. Vừa hỏi tôi vừa nhói buồn. Nhưng câu trả lời của anh chàng người nước ngoài làm tôi tỉnh ngộ.

Thật lòng tôi muốn được biết, nếu một du khách đã đi một nơi cổ kính và tuyệt đẹp như Lệ Giang thì khi đến Hội An, họ có coi thường nơi này hay không. Vừa hỏi tôi vừa nhói buồn. Nhưng câu trả lời của anh chàng người nước ngoài làm tôi tỉnh ngộ.

Chiều nay, trời Hội An đổi gió...

Cái nóng ong ong kéo dài suốt cả mấy ngày bỗng đã dịu đi khi ràn rạt trên mặt sông Hội, các cơn gió mang mùi nước biển từ mãi Cửa Đại, đã phủ làn hơi ẩm mát trùm lên lớp lớp các dãy mái ngói âm dương.

Chiều nay, tôi đang khoan khoái trong lòng. Thế là tôi đi, tung tăng bên bờ sông Hội.

Sát ngay mép nước, chiếc thuyền gỗ cổ sẫm đen đang dập dình lắc lư, vui đùa cùng với mặt sông dưới cơn gió chiều lồng lộng.

Ngay gần cái cọc sắt bóng nhẵn buộc chắc dây neo, một chú chàng Tây con ngồi trên ghế đá, gục đầu đọc sách.

Tốt rồi, lại có một chú "cừu non lạc đàn" ngồi rỗi một mình để tôi phỏng vấn đây rồi.

Ngồi xuống đầu ghế bên kia, chờ cho chú chàng ngẩng đầu trông lên là tôi toét miệng ra cười, ra ý làm quen. Bỏ sách xuống đùi, anh chàng ngẩn ngơ chờ tôi hỏi chuyện.

Chàng này chưa đến ba mươi, vào loại ít lời. Hỏi câu gì trả lời câu ấy, ngắn gọn rồi thôi. Anh ta mới đến Việt Nam dăm ngày. Trước khi sang đây, đã đi dọc đi ngang đất nước Trung Hoa, mệt ơi là mệt.

Thấy thế, tôi liền hỏi luôn một câu mà tôi vẫn thường ấm ách trong lòng:

- Chắc hẳn khi ở Trung Quốc, anh đã đi thăm thành cổ Lệ Giang. Hôm nay, anh lại đang ở phố cổ Hội An. Anh thử so sánh hai đô thị ấy xem nó hơn kém thế nào?

Tôi rất lăn tăn với câu hỏi này. Thành cổ Lệ Giang cũng có các dãy phố cổ mái ngói âm dương nhưng mà rộng lắm, cổ lâm cổ ly. Lại có vô vàn kênh rạch ngang dọc trong phố như ở Venice thần tiên.

Lúc này, thật lòng tôi muốn được biết, nếu một du khách đã đi đến một nơi cổ kính và tuyệt đẹp như là Lệ Giang thì khi đến Hội An, họ có coi thường nơi này hay không. Vừa hỏi, tôi vừa nhói buồn.

Thở hắt ra một hơi dài, gấp cuốn sách đang mở trên đùi, đưa mắt liếc chếch thật nhanh. Rồi anh ta thủng thẳng nhấn nhá từng câu:

- Đã - đi - du - lịch - là - không - có - so - sánh - cao - thấp!

Tiếp theo câu nói, anh chàng khẽ nhún bờ vai như muốn nói thêm rằng: Nếu mà để so sánh thì tôi đã chẳng đến đây.

Choáng váng vì câu trả lời lạnh lùng chắc nịch của anh chàng Tây trẻ, như bị một gáo nước hắt ngay vào mặt, đầu óc tôi tối sầm cả lại, rồi bỗng nhiên tôi chợt bừng tỉnh.

Đúng rồi! Nếu đi để mà so sánh hơn thua thì người ta chỉ cần đến Kim Tự Tháp, đến Vạn Lý Trường Thành và Tháp Eiffel rồi thôi, chả cần đi đâu thêm nữa.

Đã xách balô, đi ra thế giới thì không để tính chuyện cao thấp hơn thua, mà là xem nó có lạ, có khác hay không mà thôi. Bởi thế người ta mới xin visa giấy tờ, mới bay hàng ngàn cây số xa xôi, để mà đi vào rừng sâu, trèo lên núi cao hoang vu, vào thăm những bản làng nghèo.

Vì thế người ta mới đến tận đây để được ngồi thuyền tam bản, được cưỡi xe trâu, được bị kẹt cứng giữa các đường phố chen chúc hàng ngàn xe máy. Để được vào thăm các ngôi đền chùa bé tí bé tẹo, phải cúi thấp đầu mới chui vào được. Bởi vì cảnh này chỉ có ở Việt Nam chứ không đâu khác.

Thế thôi. Đơn giản, như thế mới được gọi là "du lịch" theo đúng nghĩa đen của nó.

Hoàng Hải

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Đã đi du lịch là không có

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT