Cuối năm vạch tội đức ông chồng

Cuối năm ngồi tổng kết chuyện đã qua mà lòng sôi sục như núi lửa chực phun trào, như sóng ngầm sắp gây cơn địa chấn muốn thỏa thuê tổng sỉ vả đức ông chồng.
Chồng người ăn nên đọi vàng, nói lên lời mỹ miều, bay bổng, chồng em nhạt nhẽo vô cùng, đối diện với vấn đề gì dù vĩ mô như “chúng mình tẩu thêm một oắt con nhé” hay vi mô kiểu “trưa nay lười quá, mình ăn mì thay cơm” cũng chỉ một đáp án “ờ ờ”. Thi thoảng trái gió trở trời gã mới cộc lốc, quả quyết nói “không”, khiến em chán đến tận cổ.

Chồng người không anh em ngọt xớt thì cũng ông xã, bà xã xì tin lãng mạn, chồng em suốt ngày xưng bố - mẹ có khi lẩm cẩm gọi tôi - bà. Nhiều lúc phát bực muốn hét vào mặt chồng “Anh cưới tôi về làm vợ hay về làm ô sin già mà xưng hô cổ điển thế!” .

Ấy thế mà mỗi lần nghe gã cất cái giọng nam trầm đáng ghét “Mẹ phải sinh cho bố một tiểu công chúa giống y chang mẹ nhá”, hay mỗi đêm buồn ngủ ríu cả mắt còn nghe gã thì thào “Sau này tôi có già khụ nhăn nheo xấu xí bà cũng đừng bắt tôi ngủ riêng nhá”, em lại khoái chí mỉm cười. Khổ thân em đã hồn nhiên yêu đời lại còn mắc bệnh hay cười bẩm sinh.

Cuối năm vạch tội đức ông chồng

Chồng người gọi dạ bảo vâng chồng em độc đoán, chuyên quyền, đã thế còn thích “nói chuyện” bằng tay chân. Mang tiếng vợ chồng son mà gã không chiều nổi em một chuyến du hí tuần trăng mật. Chồng bảo dạo này bố mẹ kinh doanh gặp khó khắn, phải trích tiền của hai đứa ra giúp nên dẹp vụ nước ngoài chỉ đi nước trong. Em cứng đầu vẫn mơ ước chuyến du lịch châu Âu, chồng cốc đầu em rồi còn giả bộ nhân nghĩa “Để giúp đầu bà mềm ra”.

Em về làm dâu mới, đôi khi xích mích với mẹ chồng vì nếp ăn tuồng ở, gã không bênh vực thì thôi lại còn “Cho con xin lỗi thay vợ con”. Tắt lửa tối đèn, gã đóng cửa kín bưng rồi lại nham hiểm cốc đầu em. Em giận gã bầm gan tím ruột không thèm nghe lời gã nhỏ to phân tích em và mẹ đúng, sai chỗ nào. Sau vài lần như vậy, em không thèm để gã làm thay bất cứ chuyện gì nữa. Nhỡ quá lời với mẹ, em tự giác xin lỗi, trước mọi chuyện em tự phân tích phải trái rồi mới hành động. Nhờ trời em khéo ăn khéo ở nên bây giờ quan hệ mẹ chồng nàng dâu ấm nồng, rực rỡ.

Chồng người hiền lành như cục đất, chồng em rượu, thuốc, bia bọt gì cũng chơi tất. Chồng người tan sở về đi chợ cho vợ. Chồng em có hôm bỏ cơm vợ nấu chỉ để đi nhậu. Chồng người đã lập gia đình thì vợ con trên hết, bạn bè chỉ là phù du. Chồng em vẫn quý bạn như tay chân, lúc nào cũng đòi sống chết vì anh em chiến hữu. Chồng người cống vợ trọn vẹn tháng lương, chồng em ngang nhiên bảo: “Bố giữ lại một phần, đàn ông đi ra ngoài xã hội còn bao nhiêu việc phải chi hơi đâu mà suốt ngày lí nhí xin tiền vợ”.

Chồng rủ em năm nay làm cái gì hay hay đón giao thừa đầu tiên dọn về chung một nhà, em ghét chả thèm bắt nhời. Gã lại mặt dày dụi vào bụng em luyên tha luyên thuyên: “Con gái cưng mau ra mà xem mẹ hắt hủi bố này”. Người đâu vô duyên thế không biết, chưa siêu âm giới tính mà suốt ngày đã ảo tưởng là con gái.

Gã còn bày đặt nói hờn “Năm vừa rồi ở với tôi khổ quá, hay năm mới bà đổi chồng mới luôn thể”. Em bực lắm, muốn trừng phạt gã một vố ra trò, em gửi gã tối hậu thư khiêu chiến: “Tội của ông tày đình, phải bị tôi đày ải suốt đời, năm mới cấm bỏ tật ăn nói như cụ già để tôi biết trên đời này còn có kẻ lạc hậu, dở hơi hơn mình, cấm bỏ thói hay cốc đầu, để tôi thỉnh thoảng nhớ tôi thời trẻ cũng được đón đưa, cưa cẩm bằng những cái cốc yêu đầu, cấm luôn việc vì tôi quá xinh đẹp mà trọng sắc khinh bạn, để ra đường tôi còn có dịp phổng mũi được khen có ông chồng giỏi đối nội đối ngoại, cư xử với bạn bè luôn đáng mặt quân tử”.

Chồng em đọc xong mặt nhăn nhó đớn đau, nước mắt chực tuôn trào chỉ dám lắp bắp nói tuân lệnh.

Theo Gai đình&Xã hội/Dân Trí

 

(Dân trí)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Cuối năm vạch tội đức ông chồng

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT