Khi nghề ăn xin đã trở thành “kỹ nghệ”, người ăn mày cũng trở nên thuần thục và bắt nhập với cơ chế thị trường. Và không ít những đứa trẻ - mầm non tương lai của đất nước đang “nối gót cha ông" theo nghiệp tha phương.
Quen thuộc chốn phồn hoa
![]() Ăn xin, hàng rong tại Bái Đính (Ninh Bình). |
Khó khăn, em đã bỏ học năm lớp 3 và theo bọn bạn ra Hà Nội kiếm ăn, ban đầu đánh giầy, nhặt rác, bán báo… Nhưng sau đó em thấy có những người đi ăn xin họ không phải mất chút mồ hôi công sức nào và cũng không phải bỏ chút đồng vốn mà vẫn có thể kiếm được nhiều tiền. Thấy vậy, em dần dần chuyển sang nghề ăn xin, vừa để có việc làm, vừa kiếm chác được hơn. Mỗi tháng sau khi xin được tiền, M gửi về cho mẹ 700.000 đến 1 triệu đồng phụ giúp nuôi 2 em ăn học. M cho biết thêm, cậu và những đứa trẻ ở đây cũng đã được gửi đến những trung tâm bảo trợ trẻ em lang thang, cơ nhỡ và được trả về địa phương, nhưng một thời gian “ngựa quen đường cũ” bỏ lên thị thành phồn hoa kiếm sống. Đối với M, sống lang thang “cầu bất cầu bơ” nhưng được tự do, thoải mái cũng là một niềm vui.
Lại có lần khi tôi đi trên xe buýt bắt gặp hai em bé độ 10 tuổi, một em cầm hai chiếc thìa nhỏ quẹt qua, quẹt lại liên tục trên tay và đọc như hát những lời để xin tiền khách. Còn em kia thì cầm chiếc ca nhựa đi khắp xe xin tiền, có người cho một vài nghìn, nhưng cũng có người không cho thì em đã dùng mọi cách thuyết phục khách “chìa ví”. Mọi người cảm thấy buồn cười khi nghe thấy em bé đọc hay, vì ăn xin mà cũng phải viết ra thành văn bản, nhằm thuyết phục “thính giả”. Dường như, các bài ăn xin đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, như một kịch bản đã có người duyệt và các em là người trình diễn.
Đằng sau “màn diễn”
![]() Ăn xin tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). |
Nhiều người cũng phải nể phục bởi để xin được tiền của khách và lấy lòng tin đối với người khác là cả một “nghệ thuật”, được những người trong nghề “giả ăn xin” xử lý nhuần nhuyễn và ngày càng tinh vi với các mánh khóe được rèn giũa trong nhiều năm hành nghề.
“Gom” ăn xin chỉ như bắt cóc bỏ đĩa
Theo thống kê của TP Hà Nội, trên địa bàn có cả ngàn người ăn xin, trong đó số đông là những người hoàn toàn có khả năng lao động kiếm tiền. Mặc dù Hà Nội đã nỗ lực “gom” các đối tượng vào các trung tâm bảo trợ xã hội, hoặc trả về địa phương, nhưng chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Điều này đang ảnh hưởng không nhỏ đến nét đẹp đất Hà thành.
Kể cả những người ăn xin thực thụ cũng bị một đám người vô nhân tính đưa vào các đường dây chăn dắt, vì thế càng làm cho giới ăn xin thêm phần phức tạp và hỗn độn.
Nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng trẻ em phải đi ăn xin nhiều như hiện nay do nhà nghèo, lại thiếu sự giáo dục và không được học hành. Nhiều em đang tuổi ngồi trên ghế nhà trường đã phải lăn lộn ngoài đời kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Nhiều gia đình không nhận thức đúng đắn, lợi dụng những đứa con để nuôi sống mình bằng cách thả chúng ra xã hội kiếm tiền.
Tại Bến xe Giáp Bát, tôi đã trò chuyện với một bé trai ăn xin 12 tuổi, rằng: Bố mẹ em đâu? Bố mẹ em đang ở phòng trọ, sáng mẹ đưa ra bến xe, chiều đón về. Sao em phải đi xin tiền? Vì em đi xin tiền có thể nuôi sống cả nhà. Sao em không đi học? Em cười trả lời, đi xin tiền thích hơn và đó là điều mà bố mẹ em muốn.
Quả thật, ăn xin bây giờ cũng đã phát triển thành một “nghề” với những kỹ năng “moi tiền” không phải ai cũng bắt chước được.