DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Cuộc sống của tôi, mơ ước của tôi
Suckhoedoisong.vn - Nghĩ về quá khứ luôn làm tôi ân hận, nuối tiếc. Vẫn biết thời gian không lùi lại được để ta có thể sửa chữa hay làm lại cuộc đời mình nhưng cảm giác trên vẫn bao trùm mỗi khi tôi hồi tưởng về quãng đời đã qua.

Nghĩ về quá khứ luôn làm tôi ân hận, nuối tiếc. Vẫn biết thời gian không lùi lại được để ta có thể sửa chữa hay làm lại cuộc đời mình nhưng cảm giác trên vẫn bao trùm mỗi khi tôi hồi tưởng về quãng đời đã qua. Biết bao sai lầm, vụng dại thời con trẻ. Những nỗi đau, buồn khổ mà tôi đã vô tình hay cố ý gây ra cho cha mẹ, thầy cô, người thân. Những cho đi và đón nhận bất xứng. Những người tốt, việc tốt mà tôi đã không thể cảm ơn hay báo đáp... Rất rất nhiều nữa. Những nuối tiếc của tôi cũng như cả một thế hệ sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong thời bao cấp là tuổi thơ thiếu thốn, gian khổ. Chúng tôi đã không được sống yêu thương, chiều chuộng, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đồ chơi... Đến khi ngoảnh lại đã thấy tóc lốm đốm bạc, tuổi xanh đi đâu mất nhanh quá và vô vị nữa. Cái được của thời đã qua chính là vốn học hành mà tôi đang có, tình yêu con người và sẵn sàng làm việc, cống hiến. Lý tưởng mà chúng tôi được hun đúc vẫn còn nặng trĩu trong tâm thức tôi. Không phải là cái lý tưởng chiến đấu với ai, chết vì ai... của thời chiến mà chính là đường kẻ mạch lạc, rõ nét trong suy nghĩ và hành động đó là phải là người tốt, người có ích. Nếu phải nhắn nhủ ai đang bước tới tương lai và nhận về một quá khứ, tôi sẽ nói với họ rằng: phải sống có lý tưởng để khỏi phải ân hận, khỏi lầm lỡ và có thể gây dựng được tương lai tốt đẹp cho chính mình.

Được làm việc và cống hiến - Ước mơ của các bác sĩ chân chính.

Những khó khăn đối với cuộc sống hôm nay là thời đại quá thiên hay dư thừa vật chất khiến ta lạc lõng về tâm hồn, đánh mất lý trí. Giữa muôn rừng tiệm ăn, cửa hàng, siêu thị, tour du lịch bạn biết mua gì, dùng gì cho bản thân nếu vẫn muốn để dành chút ít, nộp tiền học cho con, mua thuốc cho bố... Tôi thừa mọi thứ còn lại và thiếu cái của mình. Thế giới đang ở khủng hoảng thừa, nếu hăng say ăn uống mua sắm cho bằng hết núi vật chất ấy, người ta sẽ chết ngập trong nó. Chẳng phải bệnh tiểu đường, ung thư, béo phì đang giết dần nhân loại vì ăn uống chẳng kiêng khem nề hà gì? Chẳng phải con người sau trăm năm nữa sẽ teo hết chân tay vì chân chẳng chịu đi, tay không chịu làm, chỉ ngồi ỳ một chỗ chờ máy móc phục vụ. Chẳng phải học gì, nhớ gì vì tất cả đã có internet, tra cứu mạng. Văn hóa đọc lúc đó nếu còn sẽ chỉ còn là đọc kinh trong nhà thờ. Những ai không muốn có kết cục đó, những ai muốn duy trì một cuộc sống “vật chất vừa đủ, tinh thần phong phú” sẽ ngày càng lạc lõng với thế giới mà họ đang tồn tại. Với những ai đang hăng hái hưởng thụ vật chất, không quan tâm người khác, hủy hoại thiên nhiên thì cuộc sống với họ chỉ nên 30 năm là đủ. Tiêu dùng vật chất của cuộc đời này bạn nên quan niệm như với tủ quần áo hay đôi giày. Hãy chăm sóc nâng niu những gì mình đang có vì nó đã từng và hãy còn rất đẹp. Tại sao phải vứt bỏ nó hay sắm mới? Ngược lại với cuộc sống tinh thần thì có vô vàn cách rẻ tiền để làm giàu, làm đẹp cho nó. Hãy lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, giúp đỡ người khác, bồi đắp không ngừng hiểu biết về mọi mặt.

Lo lắng gì cho cuộc sống tương lai? Lo cho tôi không nhiều nhưng cho con cái tôi thì có. Hệ tư tưởng có thể sẽ lùi vào dĩ vãng thay vào đó là một thế giới đại đồng, một thị trường duy nhất. Nếu châu Phi không còn thiếu nước, thiếu ăn. Nếu Tây Tạng, Amazon có internet thì đó là một thế giới đáng mơ ước trong tương lai. Vật chất dư thừa nhưng cuộc sống của cá nhân ngày càng được tuyệt đối hóa liệu có khiến cho tình cảm gia đình, hàng xóm, đồng nghiệp mai một dần và biến mất trong tương lai?

Liệu sau này quan hệ huyết thống chỉ còn là nhu cầu duy trì nòi giống, hôn nhân chỉ còn là cuộc ràng buộc tạm bợ không cần giấy đăng ký kết hôn. Đến thăm một vùng quê nước Pháp, tôi thấy con cái chỉ về nhà bố mẹ ăn tiệc Noel hàng năm. Nhiều gia đình có bố mẹ ly hôn và con cái họ cũng ly hôn vô tội vạ. Cuộc sống thôn quê của những người già chỉ còn đi chơi với chó và chăm hoa, cắt cỏ mà không được xem trẻ con chơi đùa,  nghe tiếng cười lanh lảnh của chúng. Những người cao tuổi đi lại run rẩy chào hỏi những người già khác còn thanh niên đã lên thành phố cả. Ai cũng nói chúng ta rồi cũng thế, xã hội nó thế mà. Nhưng tôi không muốn thế và nếu ai đấu tranh để thay đổi nó tôi xin theo.

Một thế giới mà tôi muốn sống ngay bây giờ chứ không phải chờ đợi ở kiếp sau đó là đủ nước, không khí, mặt trời (vốn đã có sẵn) thêm nữa là tình yêu, sự chia sẻ và giúp đỡ ở khắp mọi nơi, là hoa tươi, cây trái, thức ăn cho tất cả mọi người.

Mong một thế giới như vậy, mong có một ngày được như vậy.

BS. Hoàng Cương (Bệnh viện Mắt Trung ương)

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm