DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
“Cứ gọi tôi là ve chai”
08:17 23/09/2011 GMT+7
Năm 1992, Văn Ngọc tốt nghiệp khoa Hội họa của trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội. Cũng từng xoay xỏa với cây cọ, với bảng màu, với toan, cũng vẽ tranh sơn dầu, sơn mài một thời gian và ghi được dấu ấn nhất định trong làng hội họa Việt Nam đương đại

Được đào tạo bài bản trong trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội, cũng có tiếng tăm trong “giới nghệ” với giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam lần đầu tiên trao cho một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, nhưng trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Văn Ngọc khăng khăng nhận mình chỉ là “ve chai”.

Đam mê những thứ bỏ đi

Năm 1992, Văn Ngọc tốt nghiệp khoa Hội họa của trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội. Cũng từng xoay xỏa với cây cọ, với bảng màu, với toan, cũng vẽ tranh sơn dầu, sơn mài một thời gian và ghi được dấu ấn nhất định trong làng hội họa Việt Nam đương đại bằng những cuộc triển lãm, phòng sưu tập tranh và trại sáng tác trong và ngoài nước. Sau đó, tự nhận thấy những bức tranh không đủ để thỏa mãn con người sáng tạo của mình, Văn Ngọc tìm đến với điêu khắc. Anh sắp xếp những miếng gỗ, kết hợp các tấm sắt hay mảnh gốm lại với nhau rồi tìm cho nó một vị trí thích hợp trong bộ sưu tập những thứ “kì lạ” của mình.

Chia sẻ với chúng tôi, Văn Ngọc cho biết mỗi ngày, sau khi chở con đi học, anh lang thang khắp mọi ngóc ngách của TP. Vũng Tàu trên chiếc Dream cổ đời 1996. Anh thường xuyên “dạo qua” các công trường, bãi xây dựng để nhặt về các loại gỗ lạt, thanh cốp pha nham nhở vữa... Nhiều người hàng xóm cũng ngạc nhiên khi thỉnh thoảng lại thấy Văn Ngọc lôi về từ bờ biển mấy mảnh gỗ mục của tàu bè hỏng bỏ đi, mấy mẩu gỗ cháy dở hay ống thoát nước cũ… Với hầu hết mọi người, những thứ Văn Ngọc hì hụi khuân về chất đầy nhà, phần lớn đều không có giá trị. Nhưng dưới sự sắp đặt mà Văn Ngọc tự nhận là “rất tự nhiên chủ nghĩa” của mình, tất cả trở nên một tác phẩm nghệ thuật.

 Họa sĩ Văn Ngọc.

Một góc “nhà tù” Văn Ngọc

Nếu ai đã từng đến nhà Văn Ngọc ở Vũng Tàu sẽ không khỏi thắc mắc khi thấy tấm biển đề “Prison” nghĩa là “nhà tù” ở ngay ngoài cửa. Anh bảo nếu hiểu theo nghĩa thông thường thì nhà tù là nơi giam giữ những phạm nhân. Còn “nhà tù” với Văn Ngọc có nghĩa đơn giản là anh muốn tự giam thân mình vào đó để làm việc. Anh không nói nhưng tôi đồ rằng Văn Ngọc muốn “cầm tù” mình để tập trung hoàn toàn vào công việc. Anh không muốn để bên ngoài ảnh hưởng đến mình và ngược lại, không muốn sự “điên loạn” (chữ dùng của nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng) của mình làm ảnh hưởng đến người khác. Bởi như Văn Ngọc đã từng tâm sự, chỉ có lao động thực sự mới sáng tạo nên nghệ thuật chứ không thể chỉ bằng cách nghĩ mà tạo ra tác phẩm được.

Nói về “nhà tù” của Văn Ngọc, nhà phê bình lý luận mỹ thuật Nguyễn Quân nhận định đây chính là một “tác phẩm sắp đặt lớn”. Trong khuôn viên 300m2, nơi đây có các khu tưởng niệm những đồng đội đã mất trong chiến tranh; khu tưởng niệm “cha tôi”; khu sắp đặt đèn lồng và nhiều những mảng, miếng, hình khối khác xen lẫn một cách “tự nhiên, gợi mở mà hoàn mỹ”. Đây cũng là nhận xét của nghệ sĩ trình diễn Đào Anh Khánh khi nói về triển lãm Những chiếc thùng rỗng của Văn Ngọc. Anh đã kì công vận chuyển tất cả những thứ vốn được anh coi là báu vật từ trong “nhà tù” của mình ra tận Hà Nội để làm triển lãm, rồi sau đó lại “áp tải” về “miền trung du khô cằn hoang vu” Vĩnh Phú, nơi anh đã sinh ra và trải qua những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ dù thiếu thốn, khó khăn trăm bề.

“Anh đã sắp đặt xong triển lãm của mình chưa đấy?” là câu đầu tiên tôi hỏi Văn Ngọc khi nhìn những ngổn ngang trên mặt sàn triển lãm: nào gỗ vụn, mùn cưa, nào dây thừng rối rắm… rồi các thanh gỗ vốn là các dát giường được đóng hờ hững lại với nhau một cách xộc xệch… Tất cả gợi cảm giác “tự nhiên chủ nghĩa” như không tồn tại bất kì sự can thiệp nào của Văn Ngọc. Anh cười phá lên sung sướng: “Nhiều người quan niệm nghệ thuật sáng tạo dựa trên hiện thực cuộc sống, không xa rời cuộc sống. Cuộc sống ngổn ngang nên nghệ thuật cũng ngổn ngang là điều tất nhiên”.

Chi tiết hơn, anh kể cho tôi nghe chuyện những người được anh thuê để vận chuyển đồ từ khu vực nhà ga đến Trung tâm Viet Art (42 Yết Kiêu, Hà Nội), nơi diễn ra cuộc triển lãm. Khi bốc dỡ đồ từ xe tải xuống, Văn Ngọc để họ mang tất cả đặt trên sàn triển lãm một cách tùy hứng. Khi họ đã sắp xếp xong, Văn Ngọc mới vào và tự mình sửa lại những chỗ cảm thấy chưa hợp lý. Anh hi vọng triển lãm sẽ không khiến người ta cảm thấy trôi tuột đi, quên ngay được khi bước chân qua cửa... mà khiến người xem sau đấy phải nghĩ, thậm chí là trăn trở dù đã ra về. Nói nghệ thuật đích thực gây ảnh hưởng đến xã hội cũng chính là vì thế.

Phía sau là “đại gia”

Tự nhận là nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng đã “nói giảm, nói tránh” khá nhiều khi chỉ bình rằng “Văn Ngọc vừa điên loạn lại vừa dịu dàng”, Văn Ngọc tủm tỉm cười khi được hỏi rằng phần dịu dàng ấy thể hiện ở điểm nào. Đúng lúc ấy thì điện thoại của anh rung lên khe khẽ… Một Văn Ngọc “dịu dàng”, hiền lành, thậm chí là “ngoan ngoãn” đây rồi. Anh trao đổi với bà xã chỉ đôi ba câu ngắn ngủi nhưng tôi cảm nhận được một Văn Ngọc cũng rất đời thường. Anh bảo: “Vợ tớ không phải dân trong nghề, cũng chẳng hiểu lắm công việc của chồng nhưng thấy tác phẩm của chồng được người khác khen, đánh giá cao cũng khoái lắm. Của chồng công vợ mà”.

“Nhưng hầu như những tác phẩm sắp đặt của anh khó mà quy đổi thành tiền. Ít nhất là vì không ai có một không gian trống đủ lớn để kê một cái thùng rỗng không đem lại lợi ích sử dụng hay giá trị thẩm mỹ như một bức tranh chẳng hạn” – tôi hỏi. Văn Ngọc gật đầu ngay: “Nghệ thuật không nuôi nổi mình đâu, là vợ con nuôi mình đấy. Người ta có thể thấy hay hay, mới lạ thì hiếu kì mà đến xem. Giả dụ người nào đó có thích thì cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi chứ không ai bỏ tiền ra để mua tác phẩm sắp đặt như mua một bức tranh về treo tường cả”.

Nói như Văn Ngọc, “đại gia” phía sau anh chính là gia đình. Có được sự ủng hộ của “đại gia” này coi như “sự nghiệp ve chai” của Văn Ngọc đã thành công 50%. Phần còn lại là sự lao động miệt mài và nghiêm túc để làm nên một tên tuổi, một phong cách Văn Ngọc như ngày hôm nay.

Thu Hương

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm