Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương:

Còn nhiều việc phải làm

Lễ đón nhận danh hiệu Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại cho di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam sẽ diễn ra trong dịp Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013. Dù đã được UNESCO chính thức vinh danh, nhưng để di sản này phát huy giá trị, vẫn còn đó nhiều việc cần phải làm.

Lễ đón nhận danh hiệu Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại cho di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam sẽ diễn ra trong dịp Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013. Dù đã được UNESCO chính thức vinh danh, nhưng để di sản này phát huy giá trị, vẫn còn đó nhiều việc cần phải làm.

Mẫu số chung của con người ở nhiều nước khác nhau trên thế giới là hành vi tín ngưỡng tương đối phổ biến. Thế nhưng hiếm có đất nước nào như ở Việt Nam, tất cả các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc đều xem mình có chung một cội rễ, chung một thủy tổ. Thậm chí, Hùng Vương đã trở thành đấng tối linh được ngưỡng mộ và thờ cúng trong tâm thức dân tộc và những năm gần đây, hội Đền Hùng đã phát triển thành tín ngưỡng thờ Quốc Tổ… Đó chính là nét văn hoá độc đáo của Tín ngưỡng thờ Hùng Vương ở Việt Nam mà rất hiếm có hình mẫu tương tự ở các nước khác trên thế giới.

Còn nhiều việc phải làm 1
Cần phục hồi  và phát huy nhiều diễn xướng dân gian quanh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Hơn thế, không chỉ có 108 đền đình ở Phú Thọ thực hành di sản này mà trên khắp đất nước Việt Nam từ Bắc tới Nam đều có những đình, đền thờ cúng Hùng Vương. GS. Phan Huy Lê đánh giá Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là tín ngưỡng mang tính tâm linh của Việt Nam có quy mô rộng lớn nhất. Không chỉ thờ chung một vị Quốc Tổ, tín ngường này còn là biểu tượng văn hóa tâm linh của người Việt. Thật không quá khi nói chủ thể hay người thực hành di sản thế giới Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương chính là 80 triệu người dân Việt Nam. PGS.TS. Trần Lâm Biền cho rằng mục đích tối thượng của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là đoàn kết đại dân tộc. Vì thế, cần có chính sách thích đáng để phát huy giá trị di sản này, không chỉ để di sản xứng tầm với danh hiệu đã được UNESCO vinh danh mà còn nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc...

Thế nhưng, theo thống kê, hiện có 60 làng thờ Hùng Vương trên các địa bàn khác nhau của tỉnh Phú Thọ. Di tích liên quan đến tín ngưỡng thờ Hùng Vương hiện còn 37 di tích, trong đó có 8 di tích đã bị phế tích. Lẽ dĩ nhiên, muốn bảo tồn, phát huy di sản phải luôn song hành giữa di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là Di sản phi vật thể, nhưng để phát huy giá trị của di sản này, trước hết cần tôn tạo, trùng tu các di tích vật thể liên quan đến thực hành di sản này. Thực tế, trong những năm qua, Khu di tích lịch sử Đền Hùng Phú Thọ đã và đang được đầu tư thành di sản vật thể quy mô của Việt Nam. Để phát huy giá trị di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, việc tiên quyết là phải quan tâm phục hồi 8 di tích đã bị phế tích ở Phú Thọ để quần thể di sản này thực sự là điểm hội tụ xứng đáng.

Bên cạnh đó, xung quanh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có nhiều hoạt động văn hóa phi vật thể cần phải giải mã, phát triển, tuyên truyền để di sản có thêm sức sống, lan tỏa đến mọi người dân. Đơn cử như tục giã bánh dày tại sao lại phải dùng cối đá, hay ý nghĩa việc dùng chày bằng tre có đốt để giã như thế nào?... Đấy chính là những điểm xuyết cần phải giúp người thực hành di sản và cả du khách hiểu rõ hơn cái hay, cái đẹp của di sản. Nhiều lễ hội gắn với Tín ngưỡng thờ Hùng Vương gần đây cũng chỉ được thực hiện ở vài đình đền nhỏ cần phát triển, phổ biến như tục chọc lỗ tra lúa và gieo rắc kê trên bãi ướt - huyện Lâm Thao, Phú Thọ hay lễ thổi cơm ở hội làng Hữu Bổ - Phú Thọ…

Còn nhiều việc phải làm 2
Lễ rước kiệu - Lễ hội  Đền Hùng.

Nói chung, với di sản văn hóa phi vật thể được phân loại là tập quán xã hội, nghi lễ và lễ hội thì chủ thể sáng tạo vẫn luôn là người dân, cộng đồng xã hội. Thế nhưng, sự phát triển của Lễ hội Đền Hùng những năm gần đây đang đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức khi Lễ hội bắt đầu xuất hiện các kịch bản, dàn dựng và đôi khi còn xuất hiện cả đạo diễn. Ít nhiều Lễ hội biểu trưng Tín ngưỡng thờ Hùng Vương ở Việt Nam này đang đứng trước nguy cơ “hành chính hóa”, “nhà nước hóa” lễ hội. TS. Phạm Văn Dương - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhìn nhận: “Vị trí, vai trò người dân từ chủ thể sáng tạo của lễ hội đang dần trở thành người đi xem”. Hiện tượng này cần phải sớm khắc phục để di sản thực sự sống trong lòng xã hội đương đại, đưa di sản trở về với cộng đồng một cách đích thực.

Ngoài ra, cũng như nhiều lễ hội khác, Lễ hội Đền Hùng cũng đang đối mặt với nguy cơ thương mại hóa lễ hội. Sự xuất hiện của các hoạt động văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp một phần đem đến cho Lễ hội này thêm phong phú, hấp dẫn nhưng cũng ít nhiều làm phai nhạt bản sắc văn hóa của tín ngưỡng mang tính dân gian này. Đấy là chưa nói hiện tượng ganh đua lễ vật với những kỷ lục như kỷ lục về bánh chưng, bánh dày, bình rượu… không chỉ gây tốn kém, lãng phí mà còn gây phản cảm cho nhiều người khi hành hương về cội nguồn với tấm lòng thành kính, linh thiêng…

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ có ở Việt Nam mà còn lan tỏa tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Khi di sản này đã được UNESCO chính thức vinh danh thì ảnh hưởng, tiếng vang còn lan tỏa mạnh mẽ hơn tới cộng đồng người Việt xa xứ. Vì thế, công tác tuyên truyền những giá trị của di sản này cũng như công tác tổ chức của Lễ hội Đền Hùng – Giỗ Tổ Hùng Vương càng cần được đẩy mạnh để thu hút đông đảo du khách quốc tế cũng như cộng đồng người Việt ở nước ngoài đến với dịp lễ hội này.

Nếu Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì hát xoan Phú Thọ cũng đã được UNESCO vinh danh là Di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Thật hiếm có mảnh đất nào “sở hữu” tới hai di sản thế giới như tỉnh Phú Thọ. Từ lâu, hát xoan đã được biết đến là một nghệ thuật diễn xướng gắn liền với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Nhưng những năm gần đây, hình thức trình diễn âm nhạc này đang đứng trước nguy cơ mai một. Để kết hợp, khai thác hai di sản này cũng là một bài toán không đơn giản. Bởi trong cùng một mảnh đất, lẽ nào lại có một di sản thế giới được vinh danh là đại diện của nhân loại mà lại để một di sản thế giới khác cứ nằm mãi trong tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp. Trong khi ai cũng biết, để hát xoan thoát khỏi tình trạng khẩn cấp không phải là điều đơn giản, lại không thể làm việc này trong ngày một ngày hai…

Bài và ảnh: Cẩm An

Ngày 13/4/2013 (tức ngày 4/3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2013 gắn với chương trình tôn vinh, đón nhận Bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Kịch bản tổ chức lễ tôn vinh và đón Bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” năm 2013 do NSND Phạm Thị Thành làm đạo diễn, có chủ đề Linh thiêng nguồn cội đất Tổ Hùng Vương, gồm 3 phần: Hương trầm tỏ ngát từ núi thiêng Nghĩa Lĩnh, Đón nhận Bằng công nhận di sản và khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Linh thiêng nguồn cội Hùng Vương.       


Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Còn nhiều việc phải làm

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT