Phục dựng lễ hội cổ truyền trong đời sống đương đại:

Có phục vụ nhu cầu văn hóa của cộng đồng?

Mùa xuân, mùa người dân cả nước ta đang chìm đắm trong các lễ hội. Các lễ hội đem đến cho mọi người sự sảng khoái về tinh thần khi thưởng lãm các nghi thức trong quá trình hành lễ, cũng như những trò diễn xướng dân gian độc đáo tái hiện lại những tập tục cổ xưa.

Mùa xuân, mùa người dân cả nước ta đang chìm đắm trong các lễ hội. Các lễ hội đem đến cho mọi người sự sảng khoái về tinh thần khi thưởng lãm các nghi thức trong quá trình hành lễ, cũng như những trò diễn xướng dân gian độc đáo tái hiện lại những tập tục cổ xưa. Tuy nhiên, chính những điều này đang tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Phục dựng lễ hội cổ truyền?

Mọi lễ hội đều gắn liền với đời sống tâm linh - tôn giáo, nhu cầu thưởng thức văn hóa và tập quán canh tác lúa nước lâu đời của người Việt cổ. Sẽ chẳng có điều gì cần phải bàn cãi nếu việc phục dựng các lễ hội cổ truyền chỉ mang tính chất vui chơi, giải trí.

Các lễ hội chủ yếu nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt, thưởng thức văn hóa và tái hiện phần nào tập quán canh tác lúa nước của cộng đồng cư dân Việt cổ như: Hội Lim (Bắc Ninh), Hội Hát xoan (Phú Thọ), Hội Lồng tồng (Tuyên Quang), Hội Đua bò Bảy Núi (An Giang), Hội Đua ghe ngo (Sóc Trăng), Hội Gầu Tào (Lào Cai), Hội Ném còn (Sơn La - Điện Biên)... 

Có phục vụ nhu cầu văn hóa của cộng đồng? 1
Lễ hội chọi trâu ở Phù Ninh - Phú Thọ.

Ở loại lễ hội này, phần “lễ” nếu có cũng không phải là điều quá quan trọng, mà chủ yếu là vui chơi, giải trí mỗi khi Tết đến, xuân về. Đây là nhu cầu chính đáng của người dân với tư cách là chủ thể của văn hóa. Vì mục đích của hội là giải trí, vui chơi nên càng phục dựng được nhiều hội càng hay, ngõ hầu ngày càng đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu văn hóa của người dân ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi mà các phương tiện truyền thông hiện đại chưa có điều kiện với tới.

Tuy nhiên, đối với các lễ hội có tính chất tâm linh - tôn giáo như: Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ), Lễ Khai ấn Đền Trần (Nam Định), Lễ hội Chùa Hương (Hà Nội), Lễ hội Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), Lễ hội Chọi trâu (Hải Phòng), Lễ hội Đâm trâu (Tây Nguyên), Lễ hội Chém lợn (Bắc Ninh)... lại là điều đang khiến dư luận quan tâm.

Ở các lễ hội này có hai phần rõ rệt và có ý nghĩa, giá trị tinh thần tương đương nhau giữa “lễ” và “hội”. Trừ một vài lễ hội như lễ hội Chọi trâu ở Đồ Sơn phần “lễ” lại diễn ra sau “hội”, tức là sau khi chọi xong, con trâu thắng cuộc được rước về đình làm thịt để hành lễ tế thần linh. Tuy nhiên, tùy theo tập tục của từng địa phương, tất cả những con trâu đem ra chọi dù thắng hay thua đều phải giết thịt để tế thần. Người ta lấy một bát tiết cùng một ít lông của trâu (mao huyết) để cúng thần, rồi đổ xuống ao để tiễn thần, sau đó mọi người mới cùng ăn chúc phúc. 

Còn ở hầu hết các lễ hội khác, phần “hội” thường diễn ra sau phần “lễ”.

Cần chú ý rằng phần hành “lễ” là công việc chủ yếu dành cho các chức sắc chính quyền từ làng xã đến trung ương hay các chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng, còn “hội” mới là phần của người dân. Tuy nhiên, nói như thế cũng chỉ là tương đối, bởi lẽ ở nhiều trường hợp, trong “hội” có “lễ” và trong “lễ” có “hội” nên sự tham gia của người dân là không thể thiếu và đôi khi còn là yếu tố quan trọng, không thể tách rời được.

Hiện nay, ở một số lễ hội tái hiện lại những phần nghi lễ có những cảnh khá rùng rợn, gây phản cảm, thậm chí là phản tác dụng giáo dục đối với giới trẻ, vì những yếu tố bạo lực như cảnh đâm trâu bằng xiên giáo ở Lễ hội Đâm trâu của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hay Lễ hội Chém lợn của làng Ném Thượng, cảnh chặt đầu trâu ở Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng...

Tái hiện lại những cảnh tượng nói trên có phải là phục dựng lễ hội cổ truyền hay không dường như vẫn còn là câu chuyện chưa có hồi kết khi các cuộc tranh luận giữa các nhà quản lý, giới chuyên môn và cả người dân vẫn còn tiếp diễn.    

Bỏ hay không bỏ?

Nhiều người cho rằng cần dẹp bỏ càng sớm càng tốt các lễ hội như Lễ hội Chém lợn của làng Ném Thượng vì có nhiều nghi lễ rùng rợn. Các “ông lợn” bị cột bốn chân kéo căng ra bốn phía. Hai thủ đao được dân làng chọn từ những gia đình “mát tay” về đường con cái và nuôi lợn cũng thuộc diện “mát tay”, khỏe mạnh và phải đúng tuổi 50 mới được ra tay chém đứt đôi chú lợn để tế thánh. Dân làng và du khách phấn khích hò reo cổ vũ, tranh nhau nhúng tiền vào tiết lợn để cầu may (?).

Ngoài ra, ở nước ta còn những lễ hội khác như Đâm trâu ở Tây Nguyên, Chọi trâu Hải Phòng, Vĩnh Phúc... thường kết thúc bằng những cảnh đâm chém, móc mắt, chặt đầu trâu rất đáng sợ nên đã có không ít người phản đối.

Tuy nhiên, đến nay, các lễ hội ấy vẫn tồn tại nguyên bản và còn được một số nhà chuyên môn lên tiếng bảo vệ, coi đó là nghi lễ vì “nhu cầu cộng đồng”, vì “nhu cầu cúng tế thần linh” để có được may mắn. Theo vị giáo sư nọ thì những “người ngoài”, tức là những người không thuộc dân làng nơi diễn ra lễ hội hoặc là du khách khi đến xem, thấy lễ hội đâm trâu, chém lợn như vậy là rất dã man nên sợ hãi. Còn những người dân địa phương lại không nghĩ như vậy, họ nghĩ đó chỉ đơn thuần là những việc làm bình thường để cúng tế thần linh, cầu may mắn. Do đó, không thể ngăn cấm người dân tổ chức lễ hội, quyền tiến hành văn hóa là của người dân...

Ở một góc nhìn khác, việc phục dựng hay bảo tồn bất cứ một lễ hội cổ truyền nào dù cần thiết đến đâu cũng cần đảm bảo yêu cầu về các yếu tố văn hóa, khoa học và có tính giáo dục cao phục vụ cho những con người đang sống trong thời đại văn minh, nếu không thì mọi việc bảo tồn hay phục dựng lễ hội có nguy cơ trở thành những trò nệ cổ, tức là khuyến khích con người trở về thời kỳ nguyên sơ, dã man, trái với chủ trương xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện đại, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Trước đây, điều kiện giao lưu văn hóa thường chỉ bó hẹp trong một làng, bản nào đấy, bây giờ nó đã được mở rộng ra hầu khắp các vùng miền trong cả nước, thậm chí còn có cả bạn bè quốc tế tham gia. Vấn đề ở đây không phải là cấm hay không cấm người dân tham gia bằng những mệnh lệnh hành chính. Nhưng việc phục dựng lễ hội cổ truyền nhất thiết cần có sự hướng dẫn của các ngành chức năng về văn hóa. Chúng ta cần tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ cái gì, phần nào của lễ hội văn hóa cổ truyền cần bảo tồn, phát huy giá trị. Còn đâu là hủ tục lạc hậu, nguy hại cần sớm được người dân tự giác loại bỏ ra khỏi đời sống văn hóa cộng đồng.

Chẳng hạn như tục đâm trâu, chém lợn hay chặt đầu các con vật ở các lễ hội xưa, trước hết là sự phô trương sức mạnh cơ bắp, vẻ đẹp hoang sơ khi con người còn đối diện với thiên nhiên hoang dã nên họ cần cầu cứu đến các vị thần che chở trong cuộc sống thường nhật. Điều ấy trong cuộc sống hiện đại đã dần trở thành quá vãng, xa vời. 

Nhưng đấy chỉ là nhu cầu tâm lý đám đông chứ không hẳn là nhu cầu văn hóa của cộng đồng. Nếu chúng ta cứ để nhu cầu tâm lý đám đông phát triển một cách tự phát như vậy sẽ rất nguy hiểm, gây nên những hậu quả khôn lường, không chỉ một vài năm mà có khi đến cả chục, cả trăm năm sau.

Đỗ Ngọc Yên


Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Có phục vụ nhu cầu văn hóa của cộng đồng?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT