“Cỗ máy” Tày và chu trình vận hành vì người bệnh

02-07-2009 19:05 | Xã hội

Giản dị, mộc mạc, giọng nói đặc trưng Tày - Kinh; rụt rè trong giao tiếp, nhưng rất sôi nổi khi nói về nghề..., nếu chỉ gặp bác sĩ Hoàng Văn Măng

Giản dị, mộc mạc, giọng nói đặc trưng Tày - Kinh; rụt rè trong giao tiếp, nhưng rất sôi nổi khi nói về nghề..., nếu chỉ gặp bác sĩ Hoàng Văn Măng vài lần thì chắc chắn chẳng mấy ai tin rằng người bác sĩ xứ Lạng ấy lại có những cú "liều" ngoạn mục đến như vậy...

 Thăm khám cho bệnh nhân sau thủ thuật nút u gan.

Nghề nó chọn mình rồi, phải cố mà làm thôi!

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Trường đại học Y Bắc Thái (nay là Trường đại học Y Thái Nguyên) năm 1987, bác sĩ Măng đã chọn quê hương để khởi nghiệp trị bệnh cứu người. Lúc bấy giờ Lạng Sơn nghèo lắm, lại đông đồng bào thiểu số, bác sĩ về tỉnh lúc đó vừa dễ xin việc lại vừa gần nhà, tiện cả đôi đường - Anh tâm sự. Và sau một năm ra trường, năm 1988, anh chính thức được làm việc tại khoa Xquang - Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn. Về đây, trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn và thiếu thốn, nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cộng với tình yêu nghề, yêu quê hương, chàng trai người Tày hiền như đất ấy đã không quản ngại khó khăn, tích cực học hỏi kinh nghiệm của thế hệ đi trước, của các thầy cô bạn bè trong và ngoài tỉnh, để rồi không những trụ vững lại, mà anh đã có nhiều đề tài nghiên cứu được lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo tỉnh quan tâm và đánh giá cao. 5 năm sau, (năm 1993), bác sĩ Măng được bổ nhiệm Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh. Vinh dự và trách nhiệm càng khiến anh hăng say với nghề. Hơn 20 năm gắn bó với khoa phòng, với bệnh viện, được chứng kiến nhiều ca bệnh, nhiều hoàn cảnh thương tâm, nhận thức sâu sắc về y lý, y thuật và y đạo, anh miệt mài nghiên cứu khoa học, sáng tạo cải tiến kỹ thuật và áp dụng các kỹ thuật mới để chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

Khi hỏi về bí quyết giúp anh thành công, câu trả lời của anh khiến tôi vô cùng bất ngờ: "Mình liều lắm! Nhưng cái sự liều đó có lợi cho người bệnh nên mình quyết phải... liều". Cái sự liều của anh khiến tôi tò mò. Nghe anh giải thích, tôi lại đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thì ra, cái liều của anh đều xuất phát từ lương tâm của người thầy thuốc không thể đành lòng nhìn những bệnh nhân nặng, đến viện muộn nên không còn cơ hội cứu chữa; hay những bệnh nhân quá nghèo, chỉ khăng khăng xin về khi được chuyển xuống bệnh viện ở Hà Nội... Không chịu bó tay, sau nhiều đêm mày mò, nghiên cứu, đụng đến cái gì cũng thiếu, lắm khi tưởng không thể thực hiện được, anh đã thu được những thành công bước đầu. "Khó khăn vô cùng. Tài liệu thiếu, tiền không có, kinh nghiệm chưa nhiều... Nhiều lúc mình đã định đầu hàng. Nhưng, những lúc khó khăn nhất cũng là lúc hình ảnh những ca bệnh khó, những trường hợp bệnh nhân đặc biệt... Chập chờn trước mắt, mình lại có động lực. "Mình chỉ ao ước một điều, làm thế nào để có các kỹ thuật, đơn giản cũng được, để có thể giải quyết được ngay tại bệnh viện thì tốt cho bệnh nhân biết bao". - Bác sĩ Măng tâm sự về những tháng ngày đầu tiên, khi anh bắt đầu bước vào con đường nghiên cứu khoa học.

 Có trường hợp bệnh nhân từ Hà Nội, TP. HCM cũng tìm đến với BS. Măng.

"Liều"  vì... người bệnh 

Nghĩ đến những người bệnh nghèo anh như được tiếp thêm "lửa". Anh lại tiếp tục tự học, tự đọc, tự tra cứu tài liệu rồi từng bước thận trọng áp dụng trên lâm sàng. Thế rồi có công mài sắt có ngày nên kim. Được sự giúp đỡ của các chuyên gia, các bệnh viện lớn tại Hà Nội và sự tập trung đầu tư trang thiết bị của bệnh viện tỉnh, các đề tài chuyên môn mà anh cùng đồng nghiệp ngày đêm theo đuổi đã liên tiếp gặt hái thành công. Năm 2001 anh đã bảo vệ thành công đề tài "Nghiên cứu giá trị của siêu âm doppler mầu trong chẩn đoán thông động mạch cảnh - Xoang hang" là đề tài khoa học rất  thực tiễn và có nội dung thuộc loại mới nhất ở Việt Nam lúc bấy giờ. Tiếp đó, năm 2004, đề tài "ứng dụng phương pháp chụp mạch qua da bằng kỹ thuật Seldinger qua màn Xquang tăng sáng truyền hình" được các chuyên gia y tế đánh giá là sự đột phá trong việc áp dụng các kỹ thuật mới tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Không dừng lại ở đó, trong khi tìm hiểu và tra cứu y văn anh biết được rằng đối với các bệnh nhân ung thư gan, nhất là các trường hợp khi khối u đang còn nhỏ, hoặc khối u vỡ chảy máu, thì việc nút mạch đã thay thế cho cuộc mổ mở, giúp cho bệnh nhân có cơ hội cải thiện và kéo dài thêm cuộc sống. Hay với các trường hợp bị u xơ tử cung, phương pháp điều trị cổ điển là mổ bóc nhân xơ hoặc phải cắt tử cung nếu u xơ lớn và phức tạp. Điều này ảnh hưởng xấu, thậm chí là chấm dứt khả năng muốn tiếp tục sinh con của người phụ nữ - vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đối với phụ nữ chưa sinh con lần nào. Phương pháp nút mạch đã mở ra một triển vọng mới, bảo tồn được tử cung, phục hồi sức khoẻ nhanh và rút ngắn thời gian điều trị. Trường hợp lách to do thiếu máu huyết tán mạn tính cũng vậy. Phương pháp điều trị trước đây là phẫu thuật cắt lách, thì nay, nếu áp dụng nút mạch sẽ giúp cho việc vừa ngăn được hồng cầu tập trung nhiều ở lách vừa bảo tồn được lách.

Kể về cái sự "liều" ấy, anh không khỏi xúc động: Bệnh nhân Lường Quỳnh Ch. 28 tuổi, địa chỉ Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Phát hiện bị u xơ tử cung từ 2007, bệnh nhân còn trẻ chưa có con nên gia đình có nguyện vọng tha thiết được mổ bóc tách khối u xơ để bảo tồn tử cung, nhưng vì khối u xơ to thể dưới niêm mạc nên không thể mổ bóc tách khối u được mà phải mổ cắt tử cung. Bệnh nhân không muốn mổ nên đã đến Khoa chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn xin làm thủ thuật nút mạch. Bắt đầu từ 10 giờ kết thúc lúc 11 giờ 30phút ngày 7/5/2008, đến ngày 10/5/2008 thấy khối u xơ tử cung tự tụt ra âm hộ, không chảy máu, được bác sĩ khoa sản gắp ra an toàn. 9 ngày sau siêu âm kiểm tra lại thấy hình ảnh tử cung bình thường. Bệnh nhân ra viện, hiện tại khỏe mạnh lao động sinh hoạt bình thường. Mẹ bệnh nhân tâm sự: "Mẹ con tôi vô cùng sung sướng vì kết quả nút u xơ tử cung lại vượt quá sự mong đợi: Đang tuyệt vọng vì sẽ bị mổ để cắt bỏ tử cung, chuyển sang nút mạch mong u xơ teo dần. Đang chờ u teo đi thì nó lại lọt ra ngoài an toàn. Tôi và cháu đã khóc rất nhiều: Khóc vì tuyệt vọng, khi xác định mổ cắt tử cung... Nay lại khóc vì vui mừng và sung sướng, biết ơn những người Thầy thuốc - Mẹ hiền đã hết lòng chữa trị cho cháu... Và vui sướng nhất là niềm  hy vọng được làm mẹ lại cháy bỏng trong lòng con gái tôi".

 Một ca thực hiện kỹ thuật nút u xơ tử cung.

Thành quả ngỡ như mơ ấy đã giúp bác sĩ Măng tự tin hơn rất nhiều để anh thực hiện thành công tiếp nhiều ca bệnh nặng bằng phương pháp nút mạch, trả lại tính mạng và sức khỏe cho bệnh nhân nghèo. Lúc đầu kỹ thuật này bác sĩ Măng cũng chỉ mong làm sao để được phục vụ bệnh nhân nghèo ở Lạng sơn thôi. Nhưng tiếng lành đồn xa, bệnh nhân của bác sĩ người Tày ấy đã "vượt qua biên giới". Đón tiếp và điều trị cho những người bệnh đến từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh trong cả nước... Anh thấy tự hào, nhưng không khỏi lo lắng, vì trách nhiệm giờ đây càng trở nên nặng nề hơn. Và đó chính là chất men giúp anh tiếp tục mạnh dạn nghiên cứu, thận trọng áp dụng. Bác sĩ Măng nói rằng, khi cầm trên tay kết quả của một nữ bệnh nhân có u xơ tử cung sau 6 tháng được nút mạch khối u đã "biến mất", rồi nhìn niềm hạnh phúc vô bờ của người phụ nữ vì không mất đi cơ hội làm mẹ; hay chứng kiến người bệnh lách to do thiếu máu huyết tán sau khi được nút mạch lách, tránh được cuộc đại phẫu đã bắt đầu trở lại với cuộc sống, sinh hoạt bình thường... Anh như được tiếp thêm sinh lực để làm việc, để nghiên cứu. Tính đến thời điểm này, từ sau ca bệnh đầu tiên, anh đã thực hiện thành công hơn một trăm ca nút mạch các loại.

Với thành tích đạt được, anh vinh dự được mang thành tích của tỉnh nhà đến với Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII và là đại biểu duy nhất đại diện cho ngành y tế của tỉnh. Tháng 2/2008 anh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

Sau gần 2 giờ đồng hồ thực hiện ca nút mạch u xơ tử cung cũng là lúc đồng hồ chỉ 18 giờ 15 phút, anh lại tất tả chạy về phòng chuẩn bị "đồ nghề" cho chuyến công tác Hà Nội ngày mai. Anh được ban giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương Hà Nội mời về triển khai giúp kỹ thuật nút mạch u xơ tử cung. "Cỗ máy" (Măng tên của anh tiếng Tày là cỗ máy) lại tiếp tục với chu trình vận hành của mình - Chu trình vận hành vì người bệnh. Nhìn anh tất tả chuẩn bị cho chuyến đi, tôi ngộ ra rằng, tâm thế phải vững, lửa nghề phải đượm, tình người phải nồng nàn và trong sáng lắm mới có thể làm được như vậy.

Mong sao ngành y có thật nhiều bác sĩ "liều" như người thầy thuốc xứ Lạng ấy!

Bùi Hà

Ý kiến của bạn