Chuyện tình của George Sand và Frederic Chopin

Suckhoedoisong.vn - Mối tình của họ mang lại cho cả hai nhiều khổ đau hơn hạnh phúc. Nhưng đến nay, sau gần hai thế kỷ, người đời vẫn nhớ tới chuyện tình của họ.

Họ không có duyên trở thành chồng vợ. Mối tình của họ mang lại cho cả hai nhiều khổ đau hơn hạnh phúc. Nhưng đến nay, sau gần hai thế kỷ, người đời vẫn nhớ tới chuyện tình của họ.

Frederick Chopin và George Sand
Frederick Chopin và George Sand

Thậm chí không ai có thể hình dung rằng George Sand và Frederic Chopin lại có thể yêu nhau. Họ quá khác nhau: Chopin là chàng trai mảnh khảnh, ốm yếu, hào hoa, phong nhã, còn Sand là một phụ nữ mạnh mẽ, mặc quần áo đàn ông và mồm luôn phì phèo thuốc lá. Mặc dù vậy, mối tình của họ kéo dài 10 năm và trở thành nguồn cảm hứng cho họ sáng tạo những kiệt tác âm nhạcvăn học bất hủ.

Người phụ nữ kinh khủng ấy là ai vậy?

Khi họ gặp nhau, George Sand đã là một phụ nữ từng trải. Amandine Aurore Lucile Dupin (tên thật của nữ văn sĩ) đã ngoài 30 tuổi, đã từng đi tu, lấy chồng, sinh hai con trai và gái, rồi bỏ chồng, theo tình nhân đến Paris và viết một số cuốn tiểu thuyết dưới bút danh đàn ông “George Sand”.

Frederic Chopin còn chưa đến 30 tuổi. Ông nổi tiếng là một thiên tài âm nhạc và nhạc sĩ điêu luyện, đã đi lưu diễn nhiều nước và bị một người phụ nữ đã đính hôn bỏ rơi.

Lần đầu tiên gặp nhau tại một buổi dạ hội của giới thượng lưu ở nhà một phụ nữ hai người cùng quen biết, Chopin biểu diễn đàn dương cầm. Bà chủ quyết định giới thiệu hai nhà nghệ sĩ với nhau, nhưng lúc bấy giờ Chopin không để ý tới cuộc gặp gỡ đó. Về sau, ông hỏi những người quen: “Người phụ nữ kinh khủng George Sand là ai vậy? Mà nói chung bà ta có phải phụ nữ không?”. Chàng trai trẻ hào hoa lúc bấy giờ bị sốc bởi tính lẳng lơ và ngoại hình kỳ quặc của nữ văn sĩ, bà không chỉ mặc quần áo đàn ông mà còn đi đôi ủng cao cổ xấu xí, đầu đội mũ và hút thuốc lá. Còn “kẻ nổi loạn”, rõ ràng, ngay lập tức để ý đến chàng nhạc sĩ trẻ.

Hoàn toàn không phải là tuần trăng mật

Sand và Chopin thường “chạm trán” nhau ở những cuộc họp mặt của giới thượng lưu. Sau khi tiếp xúc với nữ văn sĩ, ý kiến của nhạc sĩ về bà đã thay đổi và sau một thời gian, họ bắt đầu bí mật gặp nhau.

Mấy tháng sau, đôi tình nhân bắt đầu công khai chung sống, còn cuối năm 1838, họ đi “nghỉ đông” ở đảo Mallorca (Tây Ban Nha) cùng với các con của Sand - như một gia đình. Thời bấy giờ, Chopin hay bị những cơn ho hành hạ vì ông bị bệnh lao từ nhỏ, đôi tình nhân hy vọng rằng khí hậu mát mẻ sẽ giúp cải thiện sức khỏe.

Thế nhưng mọi chuyện diễn ra ngược lại: ở Tây Ban Nha, nhạc sĩ càng trở nên yếu hơn. Sand ngày đêm chăm sóc ông, đúng lúc đó, chủ nhà biết tin về căn bệnh của ông khách trọ. Theo phong tục lúc bấy giờ, giường và những đồ đạc người bệnh đã chạm vào phải được đốt đi - tất nhiên, Chopin và Sand phải thanh toán. Bản thân cặp tình nhân bị tống ra khỏi cửa. Vì không ai chấp nhận người bị bệnh lao nên họ không tìm được chỗ ở khác, buộc phải tá túc trong tu viện.

Tai họa của họ chưa dừng lại ở đó. Cặp uyên ương phải trở về Paris nhưng tất cả các con tàu thủy đều từ chối chở họ. Sau rất nhiều dự định không thành, cuối cùng, họ vẫn thuyết phục được một tay thuyền trưởng. Quả thật, nhạc sĩ thiên tài, nữ văn sĩ danh tiếng và hai con của họ được bố trí trong một khoang tàu tồi tệ nhất - cạnh chuồng heo. Sau này Chopin nói, những con heo này còn được ở tử tế hơn ông nhiều. Sand không một lời kêu ca.

Các con phản đối!

Trở về Pháp, “gia đình” dọn đến sống tại thái ấp của George Sand, nhưng ở đấy cũng không có hạnh phúc: Chopin vẫn đau ốm như trước, con trai ghen mẹ với người đàn ông xa lạ. Còn đứa con gái lớn thì ngược lại - hùa với “bố dượng” chống lại mẹ. Quan hệ ngày càng trở nên tồi tệ. Đến năm 1847, Chopin không thể chịu đựng được nữa, nhạc sĩ thu xếp đồ đạc và ra đi. Sand không ngăn cản.

Thời gian đầu, họ còn viết thư cho nhau, nhưng con gái của Sand kể với Chopin về sự phản bội của mẹ.

“Tôi thà nhìn thấy anh ở phe kẻ thù còn hơn tự biện hộ trước một kẻ mà tôi đã nuôi nấng bằng chính bầu vú của mình”, George viết cho nhạc sĩ.

Rồi chẳng bao lâu, họ cũng chấm dứt thư từ. Lần cuối cùng, Chopin và Sand gặp nhau tình cờ - nửa năm trước khi nhạc sĩ qua đời. Ông không nói chuyện với người tình cũ của mình, nhưng vẫn giữ quan hệ thân mật với con gái của bà cho tận cuối đời. Trước lúc chết, dù sao ông vẫn nhắc tới nữ văn sĩ: “Sand thề rằng tôi sẽ chết trong vòng tay của bà ta”.

Sau Chopin

Tiểu thuyết Lucrezia Floriani (1846) của George Sand có nhiều nét tự truyện: nhân vật Lucrezia chính là nữ văn sĩ. Còn chàng trẻ tuổi ích kỷ Carol mà bà yêu say đắm và chết vì anh ta, rất giống Chopin. Tuy nhiên, thực tế khác với cốt truyện của tiểu thuyết. Sand sống lâu hơn người tình của mình 27 năm. Sau khi Chopin qua đời, Sand còn một người đàn ông nữa - bà sống với ông ta đến cuối đời, làm công việc nội trợ và chăm sóc con cái.

Mối quan hệ với nữ văn sĩ tai tiếng để lại cho Chopin nhiều phiền muộn, nhưng nhiều nhà tiểu sử cho rằng chính trong những năm đó, ông đã viết được những tác phẩm bất tử. Mối tình của họ kéo dài gần 10 năm và mang lại cho cả hai nhiều đau khổ: có lẽ hôn nhân hạnh phúc và cuộc sống gia đình êm ấm là những khái niệm xa lạ đối với các thiên tài dưới một mái nhà. Nhưng mối tình của họ vẫn được người đời nhớ đến tận bây giờ, thậm chí sau gần hai thế kỷ.

Trần Hậu (Theo Aif.ru)

(SKĐS)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Chuyện tình của George Sand và Frederic Chopin

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT