DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Chuyện linh tinh
06:58 29/08/2017 GMT+7
Suckhoedoisong.vn -Cháu có người bạn gái. Bạn rất thân. Nó ra Quảng Ninh làm nghề gội đầu gì đó. Hơn mười năm sau, vừa rồi hai đứa mới gặp nhau.

Nó cứ ôm lấy cháu mà khóc. Sau đó, cháu mới biết con bé bị HIV. Cháu sợ quá. Mấy hôm nay, chẳng đêm nào ngủ được trọn giấc. Không biết cháu có bị lây bệnh của nó không. Nó ôm cháu, gục đầu vào vai cháu, cháu cũng nắm tay nó. Cháu định đi viện khám, nhưng lại sợ. Chú khuyên cháu nên làm thế nào bây giờ. Cháu đồng hương với chú đấy.

Lê Huyền Nhung (Tứ Kỳ - Hải Dương)

TRẦN ĐĂNG KHOA:

HIV là căn bệnh rất nguy hiểm, nhưng chỉ lây qua đường máu và đường tình dục. Vì thế chẳng có gì phải sợ. Chúng ta có thể sống chung với người bị HIV được cơ mà.

Cháu chỉ “nắm tay bạn”, rồi “bạn ôm cháu khóc”, thế thì làm sao mà lây được. Đối với những người không may mắc bệnh, cần có cái nhìn cảm thông, chia sẻ và đừng kỳ thị. Người bệnh có khi không chết vì HIV mà chết vì sự khinh miệt, kỳ thị của người đời. Thì đã từng có một cô giáo ở Trường tiểu học Hoành Bồ, Quảng Ninh bị nạn và đã phải trả giá quá đắt vì sự kỳ thị đó. Cô giáo sinh một cháu bé trai đầu lòng rất kháu khỉnh, nhưng kết quả xét nghiệm lại dương tính với HIV. Thế là cô bị chồng nghi ngờ. Gia đình chồng hắt hủi. Bố mẹ đẻ cũng xa lánh. “Không ai dám dây với mẹ con cô, sợ bị lây”.  Thằng bé khát sữa mà chẳng có ai chăm, rốt cuộc sau ba ngày nó đã chết đói. Còn mẹ nó thì sống dở chết dở. Lúc ấy, cô giáo đáng thương đó mới hiểu được thế nào là địa ngục trần gian. Khi được xét nghiệm lại, mới hay cô giáo chẳng có làm sao cả. Chỉ do kết quả xét nghiệm HIV dương tính giả - một kết quả có thể xảy ra trong xét nghiệm HIV. Hiểu ra được mọi điều thì tất cả đã quá muộn. Thằng bé đã chết. Cô giáo cũng chẳng còn là một cơ thể sống, dù hàng ngày vẫn thở. Người ta chết bằng thể xác không kinh khiếp như chết trong cõi tinh thần.

Bao giờ người đời mới hết dị nghị và vơi đi nỗi ghẻ lạnh với những người không may nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV?

Hồi ông Bin Clintơn sang Việt Nam lần thứ hai, ông để lại một vẻ đẹp rất ấn tượng không phải với tư cách cựu Tổng thống một đất nước siêu cường mà là một người bình thường rất cao đẹp. Ông đã gặp gỡ, bắt tay thân mật và ngồi bên cạnh cô gái nhiễm HIV Nguyễn Thị Huệ, người rất tích cực hoạt động giúp những người cùng cảnh ngộ hòa nhập với cộng đồng. Trong con mắt của ông, cũng như của người thân trong gia đình và làng xóm, cô gái ấy hoàn toàn bình thường, lành mạnh và xinh đẹp. Chính nhờ sự hòa nhập ấy đã cho người bệnh những thang thuốc tiên. Nguyễn Thị Huệ rất xinh xắn, khỏe mạnh và sống được đến bây giờ chính là nhờ thang thuốc kỳ diệu ấy đấy.

Chuyện linh tinhTất cả mọi người trong xã hội nên tích cực giúp những người không may mắc bệnh HIV được hòa nhập với cộng đồng. Chính nhờ sự hòa nhập ấy đã cho người bệnh những thang thuốc tiên. (Ảnh minh họa)

-Chú Khoa ơi, cháu định viết thư cho chú từ rất lâu rồi kia. Nhưng lại sợ bố mẹ mắng, là học thì không học, lại chỉ đi làm những việc linh tinh. Hôm nay, nhờ đọc trộm tờ báo này của mẹ cháu, cháu mới liều viết thư cho chú. Nếu bố mẹ mắng thì chú phải bênh cháu đấy nhé.

Cháu chỉ muốn hỏi chú một điều rất đơn giản thôi. Từ ngày bài thơ “Hạt gạo làng ta” của chú được phổ nhạc, chú đã gặp nhạc sĩ Trần Viết Bính bao giờ chưa? Chú thấy bài hát ấy như thế nào? Nói nhỏ với chú nhé, ông Bính là anh ruột của bà nội cháu đấy.

Phạm Hữu Thanh Hương

(Thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

TRẦN ĐĂNG KHOA:

Không học bài, mà chỉ đi làm những việc linh tinh thì đúng là rất đáng trách. Nhưng trò chuyện với chú Khoa về ông Bính thì không phải chuyện linh tinh đâu. Chú tin bố mẹ cháu sẽ không trách. Mà nếu bố mẹ cháu có mắng thì chắc chắn ông Bính sẽ bênh, chứ chưa cần đến chú đâu nhé.

Chú rất mừng khi biết ông Bính có cô cháu gái rất yêu mến ông, hiện đang sống với bố mẹ ở Uông Bí, Quảng Ninh. Ông Bính phổ bài thơ Hạt gạo làng ta của chú năm 1971. Khi ấy chú đang còn học lớp 6 ở trường làng. Chú chưa có dịp nào được gặp ông Bính mà ông Bính cũng chẳng hiểu mặt mũi chú ra làm sao? Chú chỉ biết ông Bính đang công tác ở Nhà Văn hóa thành phố dệt Nam Định. Mãi đến 15 năm sau, chú mới có dịp về Nam Định. Người đầu tiên chú tìm đến thăm là nhạc sĩ Trần Viết Bính. Nhưng ông Bính đã chuyển về tỉnh Đồng Nai cùng với gia đình rồi. Năm 1989, ông Bính qua Matxcơva. Biết tin chú đang học ở Học viện Văn học M. Gorki, nửa đêm, ông Bính đội mưa tuyết tìm đến trường M. Gorki thăm chú. Nhưng rất tiếc, bữa đó, chú lại về quê ông Raxun Gamgiatop ở mãi thành phố Makhatkala Đaghextan kia. Năm 1997, Đài Truyền hình Việt Nam trong chuyên mục Những bài hát còn xanh giới thiệu bài hát Hạt gạo làng ta. Nhờ thế, chú với ông Bính mới có dịp “gặp nhau” ở trên... truyền hình. Mãi đến đầu năm 2000, ông Bính về Hội Nhạc sĩ họp, có đến thăm vợ chồng chú. Thế là sau gần 30 năm, từ khi Hạt gạo làng ta được phổ nhạc, chú mới có dịp được chiêm ngưỡng tác giả của bài hát. Chú không ngờ ông Bính ở lứa tuổi 70 mà trông lại rất trẻ. Còn có phần đẹp giai nữa. Da hồng. Mặt sáng. Tóc đen nhánh không một sợi bạc. Trông ông chỉ như người mới chớm tuổi 50. Trẻ hơn chú. Thế mới kinh!

Bài thơ Hạt gạo làng ta so với “giàn” thơ của chú thì nó chỉ ở mức trung bình thôi, nhưng được rất nhiều người biết đến, ấy là nhờ nhạc sĩ Trần Viết Bính. Nói cho cùng, bài thơ nào cũng có sẵn âm nhạc ở bên trong mỗi câu chữ rồi. Nhạc sĩ xoàng xoàng thì dựa theo giai điệu đã có sẵn của thơ mà í eo lên bổng xuống trầm, như kiểu một anh xẩm chợ. Nhạc sĩ có tài thì họ xóa được làn điệu sơ khai của bài thơ và thổi cho nó một giai điệu mới mang đầy sức sáng tạo của một nghệ sĩ. Nhạc sĩ Trần Viết Bính không cần phá thơ, ông vẫn giữ nguyên từ cấu trúc toàn bài cho đến từng con chữ đơn lẻ mà vẫn xóa được cái giai điệu đều đều buồn tẻ của bài thơ, rồi tạo cho nó một linh hồn mới, một sức sống mới. Bài thơ như có phép lạ. Và ngay lập tức, nó đã được công chúng đón nhận rộng rãi. Thế là từ ấy, cậu bé Khoa đã được bác Bính cõng đi chu du khắp nơi. Cậu đã bay bằng đôi cánh âm nhạc của bác Bính. Nhiều khi người ta chỉ biết đến cậu, chỉ vỗ tay hoan hô cậu mà quên mất ông già cà khổ Trần Viết Bính. Có người còn gọi cậu là Hạt gạo làng ta. Thật bất công quá. Đã đến lúc cần phải trao lại niềm vinh quang ấy cho ông chủ chính hiệu của nó, là nhạc sĩ Trần Viết Bính. Chính ông mới là người làm nên hương vị của “hạt gạo”. Chính ông mới đúng là Hạt gạo làng ta cháu ạ.

- Em cứ nghĩ là anh mãi mãi chỉ là chú thiếu niên ăn hạt gạo làng ta, mà nay anh lại là đàn ông.

- Theo anh, anh lấy vợ ở cái tuổi ngót nghét 40 thì là muộn hay sớm?

- Cô gái xinh đẹp hiện giờ là vợ anh yêu anh ở điểm gì, anh có tin chắc không?

Phan Minh Hà (Quận Bình Thạnh, TP. HCM)

 

TRẦN ĐĂNG KHOA:

Khiếp! Người đẹp từ đâu đến mà “kinh” thế? Sao lại chỉ có mỗi mình đẹp, còn người khác thì cứ mãi phải làm trẻ con là nghĩa làm sao? Tôi đang xây xẩm mặt mũi vì bạn dồn vào chân tường đây này!

Tôi nghĩ phụ nữ rất thích sự yên ổn. Cô vợ tôi chọn tôi, có lẽ vì nghĩ tôi là một người đàn ông đứng đắn. Lão đứng đắn có lẽ không phải vì bản chất lão đứng đắn, mà đơn giản phụ nữ trông thấy lão là người ta sợ. Có thế lão mới đứng đắn được. Tôi đã có lần kể rồi đấy, khi lão Khoa “còn đang giai”, mà giai già, nhưng vẫn là giai, nghĩa là chưa lấy vợ, nhiều cô gái xinh đẹp như tiên đã gọi lão là bố già rồi. Đã gọi là bố thì bố phải đứng đắn, chứ sao bố lại tán tỉnh con? Đi đường, có cô phóng xe vèo qua, còn quay lại đe lão: “Đi cẩn thận, bố già nhé.” Lão cũng hét lên: “Ừ, bố nhớ rồi. Bố cũng hãi chết lắm”. Một lão già lúc nào cũng sợ chết thì còn có gì đáng ngại. Vô tư đi. Thế là lão có vợ đấy. Lão liều. Mà vợ lão còn liều hơn. Cả hai đứa cùng liều. Tất nhiên, lấy vợ ở cái tuổi 40 như lão, bây giờ lão vẫn còn thấy tiếc. Tiếc vì lấy... sớm quá!

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm