Chuyện già Thế

Suckhoedoisong.vn - Giữa đại ngàn hoang sơ, ông là biểu tượng của sự đoàn kết, là người thắp lên ngọn lửa của tình người để đưa dân bản bước qua đói nghèo, lạc hậu.

Kỳ I: Người giữ rừng nghiến nghìn tuổi

Giữa đại ngàn hoang sơ, ông là biểu tượng của sự đoàn kết, là người thắp lên ngọn lửa của tình người để đưa dân bản bước qua đói nghèo, lạc hậu. Với người dân ở xã Đồng Chum (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình), ông là niềm tự hào, là tấm gương sáng để mọi người noi theo, học tập. Ông là già làng Xa Văn Thế.


	Già làng Xa Văn Thế.

Già làng Xa Văn Thế.

Đôi chân đạp trên đá tai mèo sắc lẹm bao lần tứa máu rồi lại lành. Hai đầu gối chai sần dày hơn cả gót chân vì quỳ trên đá đào củ mài nhưng dù đói đến mấy, ông vẫn kiên quyết giữ rừng, không đụng đến dù chỉ một cành khô nhỏ. Nhờ ông mà rừng lim nghìn tuổi ở Pu Canh đến giờ vẫn tỏa bóng xanh rợp.

Giữ rừng khi dân đói

Nằm lọt thỏm giữa bốn bề rừng núi trùng điệp, đường xá đi lại vô cùng khó khăn nên xóm Nhạp và cả xã Đồng Chum luôn bị cái đói, nghèo bủa vây. “Cách đây chưa lâu, người dân ở đây còn nghèo lắm. Cái ăn cái mặc lúc nào cũng thiếu, người ta chỉ biết nhìn lên rừng, trông vào rừng để sống”, già Xa Văn Thế nhớ lại.

Cả bản có 110 hộ với 780 nhân khẩu nhưng chỉ có 8,4ha diện tích đất trồng lúa một vụ. Đất ít, người đông nên đói quanh năm. Lương thực chủ yếu vẫn là rau măng, củ mài trên rừng. Những năm đói, thời gian người dân ở trên rừng tìm cái ăn nhiều hơn ở nhà. Đôi chân người dân xóm Nhạp cứ mải miết đi qua hết đồi này núi nọ của đại ngàn Pu Canh. Nhà đông con, già Thế cũng phải đeo dao theo người làng lên núi hái măng, đào củ mài. Quăng quật suốt ngày nhưng cái đói vẫn chưa khi nào rời xa gia đình già.

Trong khi cái đói, cái nghèo còn quẩn quanh bước chân người dân xóm Nhạp thì “lâm tặc” kéo đến tàn phá rừng. Như được đặt mâm xôi vào tay khi đói, cả xóm Nhạp kéo nhau lên rừng chặt gỗ về đổi gạo. Trước sự tàn phá của người dân và lâm tặc, nhiều cây gỗ quý như lim, nghiến, táu, gụ... to bằng 2 - 3 người ôm thưa vắng dần. Rồi chim chóc cũng không bay về làm tổ nữa. Rừng già tan hoang.

Trước cảnh tàn phá rừng để đổi lấy cái ăn từng bữa, đau đáu trước nỗi đau của rừng, ngày 10/10/1996, già Thế nhờ người viết đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc đưa 4.500ha rừng Pu Canh trở thành rừng đặc dụng khoanh nuôi bảo vệ. Cùng với đó, trên cương vị là trưởng xóm, công an viên già đã tự nhận bảo vệ 61ha rừng nghiến ở ngay sát bản. Tuy đã được nhận bảo vệ nhưng khu rừng giàu gỗ quý này vẫn thường xuyên bị lâm tặc và người dân nhòm ngó, chặt trộm. Quyết giữ, không để cánh rừng chảy thêm một “giọt máu”, già Thế cùng với 10 người con ngày đêm canh giữ, không cho bất cứ ai xâm phạm rừng. Trong cuộc chiến giữ rừng, nhiều lần cha con già Thế đã trục xuất, xua đuổi những kẻ chặt phá rừng ra khỏi địa bàn. Những việc làm của cha con già đã làm cho nhiều kẻ hậm hực, thậm chí có lần chúng còn đe dọa trả thù. Nhưng như cây đại thụ giữa ngàn, già Thế vẫn hiên ngang, một mình âm thầm chống lại nạn phá rừng. Già suy nghĩ: “Muốn giữ được rừng thì chỉ có vận động người dân không lên rừng chặt cây lấy gỗ nữa”. Với suy nghĩ đó, hàng ngày, khi trời tắt nắng, già đi đến từng nhà vận động người dân không lên rừng chặt cây nữa. Như dòng nước mát lành của dòng suối Chiêu Ví chảy qua bản Nhạp, lời lẽ phân tích của già đã thấm dần, làm thay đổi suy nghĩ của dân bản. Người này bảo người kia không lên rừng, không chặt phá rừng nữa. Nhờ đó, hàng trăm ha rừng nguyên sinh trên dãy núi Pu Canh vẫn còn xanh tươi. “Nếu bố (cách nói thân mật của đồng bào vùng cao) không đứng ra bảo vệ thì bây giờ toàn bộ khu rừng đó đã bị chặt trắng. Để giữ được rừng khi người dân đói, nhà mình cũng đói là rất khó. Bố có 10 đứa con, nhưng không có đứa nào biết cầm dao lên rừng chặt lấy một cây gỗ, có như thế mới giữ được rừng”. Hướng mắt về phía cánh rừng nghiến Pu Na Toong xanh ngàn, khuôn mặt già Thế nở giãn đầy mãn nguyện và tự hào. Còn với nhiều người dân thì bây giờ họ cũng đã nhận ra rằng: “Nếu không có già Thế nỗ lực giữ rừng thì hàng trăm ha rừng nguyên sinh của bản Nhạp đã bị mất trắng”. Bây giờ, gần 1.000ha rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh đã được người dân tự nguyện gìn giữ như máu thịt của mình.


	Từ ngày được đưa vào bảo vệ, rừng Pu Canh đã bình yên trở lại.

Từ ngày được đưa vào bảo vệ, rừng Pu Canh đã bình yên trở lại.

Thắp lửa cho bản nghèo

Giữ được rừng rồi thì dân lại đói. Làm thế nào để dân hết đói, dân hết nghèo?! Trưởng bản Nhạp Xa Văn Thế cứ mãi trăn trở đi tìm lời giải cho câu hỏi đó. Quanh quẩn mãi không có một hướng đi nào để nâng cao mức sống người dân, nguy cơ tái chặt phá rừng hiển hiện trước mắt. “Để dân nghèo khổ mãi thì rồi họ sẽ không tin mình nữa, họ sẽ lại lên rừng khai thác gỗ về đổi gạo. Như vậy chẳng mấy chốc mà hết rừng mà dân vẫn nghèo, đói”, bên bếp lửa, già Thế chao chát. Bao đêm mất ngủ, cái đầu không lúc nào ngừng suy nghĩ nhưng vẫn không có lối thoát nào khác. Già Thế đành cơm nắm một mình cuốc bộ gần 60km từ xóm Nhạp về huyện cầu sự giúp đỡ. Về huyện, già được đi tham quan mô hình trồng ngô đông ở xã Cao Sơn (Đà Bắc). Khi thấy những nương ngô bung râu trổ cờ bạt ngàn như cây rừng Pu Canh, già Thế đã vui mừng nói với lãnh đạo huyện Đà Bắc: “Cây ngô sẽ là cây xóa đói, giúp cho đồng bào Tày ở bản Nhạp vươn lên thoát nghèo”.

Chuyến đi này, già đã học cách trồng ngô của người dân vùng dưới và mua 3kg ngô giống về trồng thử. Với cách làm mới, đúng kỹ thuật, cây ngô đã bén đất và cho năng suất cao. Từ 3kg ngô trồng thử nghiệm năm đó, già đã thu được 1,8 tấn ngô. Phấn khởi trước thành công này, già đã họp dân, chuyển giao kỹ thuật và đề nghị huyện hỗ trợ giống cho đồng bào. Người dân đã tin vào cái tâm, việc làm của già Thế thẳng thắn và nhiệt tình như cây đại thụ trên núi rừng Pu Canh. Đó là thời điểm năm 1999.

Cho đến nay, cây ngô đông vẫn là cây chủ lực, cây mũi nhọn trong xóa nghèo của người dân ở xóm Nhạp. Nếu so sánh vụ đầu tiên cả bản Nhạp với 110 hộ dân thu hoạch được khoảng 80 tấn ngô thì cho đến nay, con số đó đã là 1.000 tấn. “Cây ngô đông đã tạo ra bước đột phá về đời sống người dân ở bản Nhạp này đấy. Nếu không có nó thì chẳng biết đến bao giờ người dân ở đây mới thoát được đói chứ nghĩ gì đến chuyện thoát nghèo”, anh Xa Văn Thăm - một người dân ở bản Nhạp cho biết.

Nhờ cây ngô của già Thế mà cho đến giờ, cuộc sống hơn 100 hộ dân của bản Nhạp đã ổn định. Cái đói đã không còn hiện hữu, cái nghèo cũng đang được đẩy lùi. Có cây ngô không những giúp giữ rừng mà còn làm cho đời sống người dân ngày càng ấm no. Cả xóm đã có đến hơn 80% số hộ có nhà kiên cố. “Dù đã có tuổi nhưng già làng Xa Văn Thế vẫn là người “thắp lửa” giữa đại ngàn Pu Canh”, anh Xa Văn Khương - Bí thư chi đoàn xóm Nhạp khẳng định. Ở tuổi 75, già vẫn cắp sách tới trường để con trẻ noi theo. Những việc làm của già như câu chuyện cổ tích được viết lên giữa hoang vu của đại ngàn.

Mời xem tiếp Kỳ II – Học sinh tiểu học 75 tuổi

Phúc An

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Chuyện già Thế

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT