PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp: Không thể để tình trạng đau bụng vào chuyên khoa, bị ốm ra nhà thuốc

Suckhoedoisong.vn - Mô hình bác sĩ gia đình đã được triển khai nhiều năm nhưng dường như hiệu quả của nó không được như mong đợi. PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trưởng khoa Y tế công cộng, Trưởng phòng khám Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho rằng vẫn còn tình trạng đau bụng lên tuyến trên, bị ốm vào nhà thuốc.... Phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống đã có cuộc trao đổi với PGS Hiệp về vấn đề này.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Phóng viên: Xin chúc mừng PGS  nhân dịp anh vừa được vinh danh là 1 trong 10 gương mặt Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018.  Thưa PGS Nguyễn Thanh Hiệp, là người có nhiều năm nghiên cứu về  chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình và xây dựng mạng lưới phòng khám bác sĩ  gia đình quy mô quốc gia, nhưng đến nay bác sĩ gia đình ở việt Nam chưa phát triển đúng thế mạnh, nhiều người dân giữ quan niệm  rằng đó là khám chữa bệnh tại nhà theo yêu cầu, đây là mô hình chỉ dành cho người  giàu. Ý kiến của PGS về vấn đề này thế nào?

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp:  Tôi đã nghiên cứu y học gia đình từ năm 2005, sau này với sự ra đời của đề án thí điểm phòng khám bác sĩ gia đình của Bộ Y tế bắt đầu được triển khai. Thực tế là ở Việt Nam , bác sĩ gia đình (BSGĐ)  ra đời trong bối cảnh để giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân ở các bệnh viện. Các nhà quản lý hoạch định chính sách đã nhìn thấy giải pháp căn cơ và bền vững để giải quyết tình trạng quá tải là phải phát triển y tế cơ sở, tăng cường cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, thay vì người dân phải lên các bệnh viện lớn để khám chữa bệnh thông thường.

Không ít người vẫn nghĩ rằng BSGĐ là những người khám chữa bệnh theo yêu cầu và phục vụ người bệnh tận nhà, dành cho các gia đình khá giả. Nhưng thực tế, chữa bệnh tại nhà chỉ là một hoạt động rất nhỏ của y học gia đình và BSGĐ có ích cho mọi người, nhất là người có thu nhập thấp.

Phóng viên: PGS đã nghiên cứu nhiều trong lĩnh vực BSGĐ, đặc biệt anh còn nghiên cứu nhiều mô hình BSGĐ  ở một số quốc gia có nền y tế phát triển. Nhìn từ các nước tiên tiến, anh thấy mô hình  bác sĩ gia đình ở các nước có những ưu điểm nào mà chúng ta cần phải học tập?

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp: Ở các nước tiên tiến, người ta đã nghiên cứu và tổng kết, như tại Bỉ,  đầu tư cho  bác sĩ gia đình đặc biệt trong lĩnh vực phòng bệnh thì sẽ tránh khỏi rất nhiều chi phí cho việc điều trị bệnh tật trong 10-20 năm về sau. Mô hình y tế ở Bỉ cũng phân thành 3 cấp, y tế cơ sở, tuyến trung gian và tuyến cao nhất là bệnh viện trường đại học.

Ở các nước phương Tây, ví dụ như tôi nghiên cứu tại Bỉ  khi bị ốm, người dân sẽ  tìm đến bác sĩ gia đình đầu tiên, đây là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu có BHYT. Người dân được lựa  chọn BSGĐ để chăm sóc sức khỏe cho mình như là bác sĩ riêng, nếu khám bệnh tại các phòng khám bác sĩ gia đình người dân sẽ được bảo hiểm y tế chi trả.  Bác sĩ làm theo cơ chế khoán theo định suất, tức là mỗi năm bảo hiểm y tế sẽ khoán cho họ một số tiền tương ứng với số bệnh nhân họ quản lý. Nếu bác sĩ khám bệnh tốt, phòng bệnh hiệu quả, người dân càng ít mắc  bệnh hay chi tiêu y tế, thì bác sĩ càng thu được nhiều tiền hơn do chênh lệch giữa con số khoán của  bảo hiểm và tiền thực chi cho người bệnh.

Các nhà quản lý y tế tại Bỉ đã làm rất tốt việc dung hòa lợi ích để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ngoài  ra, những bác sĩ  gia đình làm việc ở các vùng khó khăn bao giờ cũng được đầu tư, vay vốn ưu đãi…. Khi mở các phòng khám BSGĐ, họ được vay vốn vài năm mà hoàn toàn không phải trả lãi.

Bác sĩ gia đình mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh

Phóng viên: Thưa bác sĩ, mô hình BSGĐ đã được khẳng định đem lại nhiều lợi ích cho người dân,  cụ thể người dân  nhận được gì ở phòng khám bác sĩ gia đình?

PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp: Nếu xem BSGĐ là nơi thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, toàn diện, liên tục theo đúng tiêu chuẩn của nó sẽ đem lại nhiều lợi ích không chỉ cho người dân mà cả cộng đồng. Người dân khi mắc bệnh, không cần lên tuyến trên điều trị, có thể đi khám bệnh ngay tại địa bàn mình sinh sống. Chính người dân sẽ là người được hưởng lợi trước tiên như không phải chờ đợi khám bệnh nơi đông người, không mất tiền vượt tuyến, nếu không may mắc bệnh nặng, bác sĩ sẽ chuyển người bệnh đến đúng chuyên khoa, người dân không phải đi lòng vòng nhiều bệnh viện tuyến trên để khám bệnh.

Nếu hệ thống phòng khám gia đình hoạt động hiệu quả còn đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng như  quản lý tốt các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp…. , giảm thiểu các tai biến, biến chứng có thể xảy ra. Tại các cơ sở BSGĐ người dân được tầm soát,  phát hiện sớm một số bệnh theo dịch tễ của khu vực.... hay mô hình bệnh tật của địa phương. Ví dụ như tại các địa phương nằm trong khu vực bị ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường nặng, người dân sẽ được tầm soát phát hiện sớm và phòng các căn bệnh về phổi tắc nghẽn hay các bệnh liên quan đến hô hấp ….

Nếu làm tốt ở nơi khám chữa bệnh ban đầu không chỉ người dân mà các cơ sở y tế cũng thu được nhiều lợi ích: bác sĩ ở phòng khám BSGĐ sẽ được nâng cao tay nghề, trong khi đó các bác sĩ ở các bệnh viện chuyên khoa sẽ được giảm áp lực về quá tải bệnh viện, họ sẽ có thêm thời gian nâng cao trình độ chuyên môn cũng như chất lượng  phục vụ bệnh nhân, làm hài lòng người bệnh. ….

Phóng viên: Thực tế qua 6 năm triển khai, hệ thống bác sĩ gia đình tại các quận, trạm y tế vẫn  chưa thu hút được người bệnh, nguyên nhân là do đâu?

PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp: Mô hình BSGĐ ở Việt Nam chưa phát huy hiệu quả  có nhiều nguyên nhân.  Thứ nhất chúng ta không tạo ra được môi trường  đúng và đủ. Không người dân nào tin tưởng đến khám các phòng khám BSGĐ khi cơ sở vật chất, trang thiết bị không đủ, nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, bác sĩ cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân, ….. Chỉ đơn cử như việc một bệnh nhân bị bệnh suyễn đến khám bệnh ở phòng khám BSGĐ, nhưng với bệnh này cần phải có thuốc cho bệnh nhân, nhưng bác sĩ gia đình và các bác sĩ tuyến dưới không được kê thuốc xịt khí dung để BHYT thanh toán, trong khi đó, các bệnh viện tuyến trên thì được.  Đây chính là bất cập cần phải tháo gỡ.

Người dân không có thói quen đi khám bệnh mỗi khi mắc bệnh.  Thậm chí nhiều người tự “chẩn bệnh” hoặc ra nhà thuốc nhờ “dược sĩ kê đơn” mà chả cần bác sĩ. Có người liều lĩnh hơn, khi mệt mỏi trong người còn mời y tá đến để truyền nước tại nhà. Vô số các bài học, nhiều hậu quả đau lòng đã xảy ra. Đó là do người dân không tìm đến với bác sĩ. Hay có những điều rất lạ lùng là có khi chỉ đau bụng nhẹ, nhưng người dân muốn đến khám tận bác sĩ chuyên khoa tiêu hoá. Tuyệt đối không thể để tình trạng đau bụng vào chuyên khoa, bị ốm ra nhà thuốc được.

Một bất cập nữa là không sinh viên y khoa nào muốn trở thành bác sĩ gia đình. Cùng được đào tạo 6 năm nhưng khi một sinh viên vào làm tại bệnh viện, vào một khoa nào đó, khả năng sẽ đi chuyên khoa rất cao. Một khi đã trở thành bác sĩ chuyên khoa, gắn liền với danh vọng và tiền bạc…

Nói chung, trên đây chỉ là những ví dụ rất nhỏ,  lâu dần khiến người dân và bác sĩ cũng mất niềm tin với y tế cơ sở nói chung và BSGĐ nói riêng. Khi có bệnh, người dân nào cũng muốn lên tuyến trên.

Phóng viên: Giải pháp gì để phát triển bác sĩ gia đình nói riêng và y tế cơ sở nói chung?

PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp:  Chúng ta cần có cơ chế chính sách phù hợp. Nhà nước cần  đầu tư cơ sở vật chất ở các cơ sở khám BSGĐ,  phải đào tạo bài bản nguồn nhân lực y tế, có thể những BSGĐ phải nhận được sự  hỗ trợ chuyên môn từ xa ở các bệnh viện tuyến trên, BSGĐ có thời gian chăm sóc cá thể, tăng cường nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đảm bảo mỗi cơ sở BSGĐ có đầy đủtrang thiết bị, cơ số thuốc thiết yếu phù hợp với mô hình bệnh tật khám chữa bệnh ngoại trú khi người bệnh đến khám… . Có như vậy mới thu hút được người dân, tạo niềm tin cho họ đến chăm sóc sức khỏe ở cơ sở khám chữa bệnh ban đầu là BSGĐ…

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn PGS.

Hải Yến

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT