Ở tuổi 66, ông Nguyễn Mạnh Hùng vừa được tin tưởng giao phó trọng trách “thuyền trưởng” của ÐTQG bóng chuyền nữ và trở thành vị HLV trưởng lớn tuổi nhất của đoàn TTVN tại SEA Games 28 tới. HLV kỳ cựu này đang giữ những kỷ lục hiếm có như vô địch quốc gia với 3 CLB, giành huy chương SEA Games với cả hai ÐTQG nam-nữ. Ông đang sẵn sàng cùng các học trò chinh phục một tấm huy chương ở đấu trường lớn nhất khu vực vào tháng 6 tới.

HLV Nguyễn Mạnh Hùng.
Dẫn dắt 3 CLB vô địch quốc gia
Thi đấu đến ngoài 40 tuổi mới chuyển sang chuyên tâm làm thầy, song nhờ tố chất đặc biệt cả về chuyên môn, tâm lý, lại chịu khó học hỏi nên tài năng của Mạnh Hùng đã lập tức vươn tới đẳng cấp cao nhất. Dấu ấn đầu tiên của ông được tạo dựng với đội nữ Bưu điện Hà Nội, từ một đội quá yếu, hầu như phải gây dựng lại từ đầu nhưng chỉ mất mấy năm đã nâng tầm thành đội hàng đầu. Ông đã thể hiện “mắt xanh” của mình khi phát hiện ra Hà Thu Dậu đang vật vờ ở đội Cảng Việt Trì, rồi đào tạo thành chủ công số 1 quốc gia. Thầy trò Hùng - Dậu đã giúp Bưu điện Hà Nội chiếm thế “độc cô” suốt một thời gian dài những năm 1990, từng 3 lần đăng quang giải VĐQG. Sau đó, ông còn cho “ra lò” tay chuyền hai hay nhất nước Đặng Thị Hồng với quả độc “dúi” bóng dứt điểm từ bước hai.
Giới chuyên môn còn cực nể HLV Mạnh Hùng ở biệt tài tạo đột phá ngay lập tức với những đội bóng nhàng nhàng. Năm 2004, đang nắm đội nữ, ông được điều sang đội nam Bưu điện Hà Nội cũng đang thuộc diện thoái trào. Vậy mà với đội hình toàn cựu binh tuổi “băm”, ông cùng các học trò gây sốc tại giải các đội mạnh toàn quốc khi bất ngờ truất ngôi của “đại gia” Thể Công một cách thuyết phục, điều mà trong thời kỳ mạnh nhất của mình, đại diện ngành bưu điện cũng chưa làm nổi.
Đến năm 2006, nghỉ hưu về đầu quân cho “tân binh” nam Tràng An Ninh Bình đang làm mới từ đầu, ông Hùng lại tiếp tục tạo bất ngờ ngoạn mục, một lần nữa lại dẫn dắt đội bóng đất cố đô lật đổ Thể Công. Kể từ đó, TA.Ninh Bình cũng trở thành một thế lực mới của làng bóng chuyền nam.
Giành huy chương SEA Games với cả hai đội nam-nữ
Những nền móng và nền nếp mọi mặt của ĐTQG nữ trong khoảng chục năm nay đều có công chủ lực của ông Hùng. Khởi đầu từ 1999 ở giải Đông Nam Á, các học trò của HLV Mạnh Hùng đã xuất sắc đoạt tấm HCB đầu tiên tại một giải quốc tế, chỉ chịu thua Thái Lan quá mạnh. Đến SEA Games 21 năm 2001, ĐTVN chính thức đánh bại đối thủ khó chịu Philippines để “vượt ngưỡng” thành đội mạnh thứ 2 khu vực thực sự. Ngoài các học trò ruột như Đặng Thị Hồng, các tuyển thủ như Kim Huệ, Ngọc Hoa, Phạm Yến, Diệu Châu đều thừa nhận nhờ thầy Hùng mới có thể đạt tới tầm mức cao nhất.
Đang ngon trớn với đội nữ, đến 2004, ông đã nhận lời “cầu cứu” chuyển sang làm thuyền trưởng của ĐTQG nam nhắm tới mục tiêu cực khó là tấm huy chương SEA Games đầu tiên. Trước đó, thuận lợi về mọi mặt đến như SEA Games 22 trên sân nhà, đội còn văng ra khỏi top huy chương nên mọi người không tin ông Hùng “tiến” được ngay ở SEA Games 23 lúc Myamar còn rất mạnh. Còn bản thân HLV Mạnh Hùng lại rất tin và âm thầm cùng các học trò trui rèn, dù phải chịu cảnh thiếu cả quỹ thời gian lẫn thi đấu cọ xát. Ông Hùng đã chọn “điểm nhấn” để công phá là Myanmar, nghiên cứu và chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Đến ngày ra trận, ĐTVN cũng tập trung cao độ cho cuộc đấu với Myanmar, chiến thắng và đoạt HCĐ (đứng sau Thái Lan, Indonesia).
Thêm 2 năm nữa, Tuyển nam Việt Nam mạnh lên rõ rệt với “quân bài chiến lược” được ông Hùng chăm lo kỹ lưỡng - chủ công cao nhất khu vực Đông Nam Á Ngô Văn Kiều, một gương mặt còn quá lạ lẫm. Dù nhiều người lo ngại, thậm chí chỉ trích, nhưng ông Hùng đã tung Kiều vào vai chính của đội, để rồi tạo nên một hiện tượng hiếm có của bóng chuyền Đông Nam Á. Kiều đã xứng danh một “oanh tạc cơ” giúp Việt Nam đả bại cả chủ nhà Thái Lan, lần đầu vào tới tận chung kết.
Nỗi đau 3 tháng 2 lần mất việc
Được coi như Midas của làng bóng chuyền Việt - “sờ” vào đâu là lên hương ở đó, tuy nhiên, nghiệp huấn luyện của ông Hùng cũng gặp phải không ít sóng gió. Trong đó, ngay mới đây, HLV U70 này đã trải qua cơn ác mộng khi mất việc tới 2 lần chỉ trong đúng 3 tháng vì lý do ngoài sức tưởng tượng của ông: đội bóng giải thể. Đầu tiên là với nam Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - nơi ông đang thực hiện tốt mục tiêu đưa đội vươn tới nhóm hàng đầu thì bị giải tán vì lý do ngành chủ quản thoái vốn. Gần như ngay tức thì, rất nhiều đội đã trải thảm đỏ mời ông về và cuối cùng ông đã chọn đội bóng nữ Bia Sài Gòn Thái Bình Dương làm bến đỗ. Chỉ có điều, đúng 3 tháng sau, đến lượt CLB này bị khai tử bởi ông chủ nổi giận.
Dù phần nào đó rất cay đắng cho mình và cho thực tế bi hài của bóng chuyền nhưng ông Hùng không hề nản, đáng nói hơn, tuyệt nhiên chưa có ý định giải nghệ như mong muốn của người vợ cả đời xa chồng.
Ðịnh mệnh bóng chuyền của 3 cha con
Đến giờ, thi thoảng ông Hùng vẫn bị vợ trách vì cái “tội” đã kéo cả 2 người con đi theo nghiệp bóng chuyền vất vả của mình mà theo bà có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Thế nhưng với cả 3 bố con ông, bóng chuyền vẫn là một định mệnh và đam mê cuộc đời đầy ngọt ngào.
Cậu cả Duy Quang giống hệt bố về hình thức, từ khuôn mặt đến dáng hình, từng là học trò trụ cột của ông ở ĐTQG. Có một điểm rất kỳ thú, trong nhiều năm ông Hùng dẫn dắt Bưu Điện Hà Nội hay Ninh Bình thì Quang lại là chủ công số 1 của đội bóng kỳ phùng địch thủ của hai đội này - Thể Công.
Khác với Quang, cậu út Quang Vinh lại gắn bó từ bé với bố ở Bưu điện Hà Nội rồi chủ công này theo sát từng bước trong hành trình du mục của bố.
Gia đình bóng chuyền của HLV Nguyễn Mạnh Hùng sẽ chẳng bao giờ quên trận chung kết lịch sử giải Vô địch Quốc gia 2006 khi hai anh em Quang (Thể Công) và Vinh (TA.Ninh Bình) đối đầu tranh chức vô địch với nhau, mà ông bố lại chính là người chỉ đạo trực tiếp bên phía đội bóng Cố đô. Cuộc đấu này ông Hùng đã thể hiện sự “lão luyện” hơn hẳn đồng nghiệp của mình, em Quang Vinh cũng thi đấu xuất thần, góp công lớn để hạ gục Thể Công.
Xuyến Chi