Chuyện bên cột mốc 100

Suckhoedoisong.vn - Chúng tôi đến khu vực biên giới Tân Biên của tỉnh Tây Ninh vào một ngày tháng 6, mùa con nước Vàm Cỏ Đông đang lên.

Chúng tôi đến khu vực biên giới Tân Biên của tỉnh Tây Ninh vào một ngày tháng 6, mùa con nước Vàm Cỏ Đông đang lên. Trong dáng sông xuôi hiền hòa ấy, người ta dường như có thể cảm nhận được một sức sống mới lan tỏa của một vùng đất thép trước đây từng là căn cứ của Trung ương Cục miền Nam. Sức sống ấy hiện hữu trên những cánh đồng đang rộ chín dưới nắng trưa hay những cánh rừng cao su bát ngát phía hoàng hôn.

Cột mốc mang số hiệu 100 được xây dựng giữa cánh đồng. Ở đó, chúng tôi đã gặp những người nông dân Việt Nam và Campuchia thuần phác đang ngồi chia cho nhau điếu thuốc rê, trao đổi dăm ba câu chuyện về ruộng đồng mùa vụ. Và trong câu chuyện ấy, có một người luôn được nhắc đến với một sự kính trọng là “Tà” Nghĩa.

 

Tà Nghĩa trên cánh đồng biên giới.

Tà Nghĩa trên cánh đồng biên giới.

 

Vùng biên giới này vốn dĩ không phải nơi chôn rau cắt rốn của ông Bùi Văn Nghĩa. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, ông được biên chế vào lực lượng lính thông tin phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa Trung ương Cục miền Nam với các chiến trường. Sau giải phóng, đi qua vùng đất Tân Hà khi ấy chỉ toàn rừng cỏ tranh và lác đác vài ba phum, sóc Khmer, có điều gì đó đã níu chân ông lại. Và ông đã làm một việc hết sức trái ngược với mọi đồng đội của mình là quyết định ở lại sinh cơ lập nghiệp trên đất biên cương...

38 năm gắn bó với mảnh đất nằm sát bên đường biên giới quốc gia, nếm trải biết bao ấm lạnh, vui buồn ở chốn biên thùy thì cũng chừng ấy thời gian ông sống trọn nghĩa vẹn tình với quân dân ở hai bên biên giới. Tân Hà ngày nay là điểm sáng của tỉnh Tây Ninh trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tân Hà cũng là cái tên được nhắc đến nhiều về địa phương tiêu biểu trong xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước láng giềng... Và ở miền đất này, lão nông Bùi Văn Nghĩa còn được bà con gọi bằng hai tiếng thân thương là “Tà Nghĩa”.

Trong tiếng Khmer, từ “Tà” có nghĩa là “Ông lớn” và chỉ dùng để gọi những người có công giữ đất, giữ làng, trừ gian, diệt ác, bảo vệ dân lành hoặc người có uy tín, có tâm thiện được bà con yêu mến, kính trọng. Mọi người gọi lão nông Bùi Văn Nghĩa ấp biên giới Tân Cường, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh là Tà Nghĩa bởi tất cả những gì ông đã làm trong suốt mấy chục năm qua đều hướng đến lợi ích chung cho bà con ở đôi bờ biên giới, trên tinh thần hòa hợp dân tộc, đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Danh xưng “Ông lớn” vừa là niềm tự hào của một đời người, cũng lại vừa là điểm tựa khích lệ ông luôn gắng sức hơn nữa để xứng đáng với danh xưng ấy.

Nhớ lại 13 năm trước đây, vào mùa mưa năm 2000, do bị kẻ xấu xúi giục, một số bà con Khmer sinh sống tại địa bàn xã Ruông, huyện Mi Mốt phía đối diện đã tập trung hàng trăm người, dùng trâu bò, đồng loạt sang cày, bừa, xạ lúa ngay trên đất của các hộ dân Việt Nam đang canh tác. Bức xúc trước hành động ngang nhiên phá hoại tài sản hoa màu của mình, bà con nông dân Việt Nam tay cuốc, tay gậy đứng ra quyết giành lại đất. Hai bên giằng co nhau gần cả tuần lễ với nhiều xung đột gay gắt. Đã có nhiều người bị thương, nhiều thửa ruộng vừa mới được trồng cấy lại bị đào lật lên khiến đất đai hoang tàn.

Căng thẳng suốt nhiều ngày, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang hai bên phải đứng ra can thiệp thì tình hình mới tạm ổn. Sau vụ việc ấy, nhân dân hai bên biên giới cắt đứt quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa, thậm chí còn kêu gọi tẩy chay hàng hóa của nước đối diện. Ruộng đất giáp biên thì không ai dám làm, khu vực làm được thì nông sản không nơi tiêu thụ... bà con nông dân cả hai bên đều thiệt hại về kinh tế, lẫn tinh thần.

Ngày ấy, tuy rằng đất đai của ông Bùi Văn Nghĩa không nằm trong khu vực lấn chiếm, nhưng nhìn thấy tình đoàn kết bấy lâu nay trong phút chốc bị rạn nứt chỉ vì vài thửa ruộng, ông đau lòng lắm! Bởi ông luôn nhớ rằng, trong những năm tháng chiến tranh liên miên, bà con Khmer vùng biên giới của hai nước đã chung lưng đấu cật để giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn, cùng nhau che giấu, góp gạo, góp mì tiếp tế cho các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn. Rồi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, bà con tin tưởng, sẵn lòng ủng hộ quân tình nguyện Việt Nam sang giúp bạn vượt qua thảm họa diệt chủng của bè lũ Pôn Pốt. Nghĩa tình tuy hai mà một ấy đã trải qua bao thử thách, giờ chỉ vì một chút ruộng đất mà quay lưng, trở mặt với nhau sao?

Những ngày tháng sau đó, các tổ chức chính trị, xã hội từ tỉnh, huyện, đến xã của Tây Ninh vào cuộc bằng mọi biện pháp với quyết tâm hàn gắn lại tình cảm láng giềng hữu nghị mà chính quyền, quân và dân 2 nước đã dày công vun đắp. Là người giàu nghị lực, biết tư duy những vấn đề sâu sắc, ông nhận ra rằng: Giúp bạn là giúp mình, biên giới hòa bình thì mình mới yên ổn làm ăn. Được sự hỗ trợ của Đội công tác vận động quần chúng Đồn Biên phòng Tân Hà, cộng với lợi thế có nhiều kinh nghiệm về ngôn ngữ, về phong tục, tập quán của phía bạn, ông Nghĩa quyết tâm hàn gắn lại tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới theo cách riêng của mình.

 

Phút nghỉ ngơi bên đồng ruộng của Tà Nghĩa và nông dân hai nước.

Phút nghỉ ngơi bên đồng ruộng của Tà Nghĩa và nông dân hai nước.

 

Đầu tiên ông mời bạn sang nhà chơi, tổ chức tiếp đón thịnh tình. Rồi ông lại sang nhà bạn để thăm hỏi và tìm hiểu gia cảnh nhà bạn với một sự quan tâm, sẻ chia chân thành. Ông lặn lội khắp các phum sóc, đến những hộ có quan hệ họ hàng, thân tộc hai bên biên giới. Tiếp cận với các hộ mà trước đây có con em, người thân sang xâm canh lấn đất, ông nhẹ nhàng phân tích, chỉ ra cái đúng, cái sai của việc xâm lấn đất đai, chỉ ra cái lợi, cái hại của việc chia cắt tình thân, không đoàn kết giúp nhau tiến bộ. Thấy rõ hiệu quả từ những việc làm ban đầu của ông Nghĩa, Đồn Biên phòng Tân Hà nảy ra ý tưởng liên kết bà con nông dân lại cùng nhau sản xuất, cùng nhau bảo vệ đất đai hoa màu, đường biên mốc giới. Được bà con nông dân tán thành, đầu mùa mưa năm 2011, Tổ liên kết sản xuất vùng biên Tân Hà do ông Nghĩa làm tổ trưởng được ra đời. Và điểm sản xuất chính là vùng đất trước đây từng xảy ra tranh chấp.

Những ngày đầu trở lại đồng, tuy bà con hai bên có hơi dè dặt, ngại ngùng, nhưng rồi cũng chẳng bao lâu, bởi ông Nghĩa đã phá tan cái không khí thờ ơ, lạnh nhạt đó bằng những kinh nghiệm sản xuất của mình như xịt thuốc, bón phân sao cho hợp lý, cấy cày ra sao để kịp thời vụ... Trên cánh đồng bắt đầu xuất hiện nhiều tổ liên kết sản xuất khác, đâu đâu cũng rộn rã tiếng cười. Ruộng của ông Nghĩa và bà con nông dân Việt Nam trồng cây gì hiệu quả thì đều chia sẻ, giúp đỡ bà con Campuchia làm theo. Nhìn đồng lúa đang sắp vào vụ gặt, tôi bất chợt hình dung trong đầu một cuốn phim mà trong đó, hình ảnh sẽ là những thân mạ mong manh bén rễ vào bùn đất... Rồi cây mạ ấy sẽ mạnh mẽ vươn xanh, khiến đất nâu phải đằm thắm đổi màu... Qua một vài đợt nắng, lúa sẽ làm đòng... Thoắt cái, cả một biển vàng mênh mông áp sát hai bên đường biên giới, màu của bình yên và phồn thịnh... Niềm tin của chính quyền và bà con nhân dân xã Ruông vào ông Bùi Văn Nghĩa dường như cũng lớn dần theo vòng sinh trưởng của cây lúa... Bà con nông dân Campuchia nhận ra rằng, không gì tốt bằng khi biên giới luôn được hòa bình, hữu nghị.

Những năm qua, hai đất nước đã cùng nhau bàn thảo về vấn đề hoạch định biên giới, tiến hành công tác phân giới cắm mốc trên thực địa. Vùng đất tranh chấp năm xưa giờ đã trở thành cánh đồng liên kết sản xuất giữa nhân dân hai nước. Nhân dân và chính quyền hai bên đã cùng thống nhất về vị trí đặt cột mốc, xác định đường biên. Khi chúng tôi đến khu vực cột mốc 100 cũng là lúc bà con hai bên biên giới đang làm đất. Những người đàn ông da sạm nắng là con dân hai nước cùng nhau làm đường dẫn nước, đắp bờ ruộng để chuẩn bị cho vụ mùa mới. Nhìn những nhát cuốc bổ xuống đất nâu, từng bìa cỏ được lật lên để vun thành bờ cao phân chia hai mảnh ruộng, tôi chợt nảy ra suy nghĩ: Đắp bờ làm sao để biên cương thêm vững chãi và hòa bình, ổn định. Đắp làm sao để dòng nước ngọt được sẻ chia cho cây lúa lên đều... Những người đàn ông chân lấm tay bùn của hai dân tộc trên biên giới Tân Hà hôm nay hiểu rất rõ điều giản dị mà thiêng liêng ấy.

Ngồi cùng Tà Nghĩa dưới chân cột mốc 100, nhìn gương mặt sạm đen vì dạn dày mưa gió, nhìn vào đôi mắt đã nhạt nhòa vì những tháng ngày cần lao, vất vả của ông, mới cảm nhận hết ý nghĩa của hai từ Tà Nghĩa mà bà con vùng biên tặng cho ông. Và cũng chính ông đã làm nên một vẻ đẹp Việt đầy nhân ái, khoan dung trong lòng người dân nước bạn. Hơn nửa đời người gắn bó với Tân Hà, Tà Nghĩa như cái cây đã sâu rễ, bền gốc và tỏa bóng mát mênh mang. Ông bảo, nông dân vùng biên mà bỏ ruộng, bỏ vườn, bỏ trách nhiệm với đường biên, mốc giới là có tội với quốc gia, dân tộc, có tội với con với cháu sau này. Và cái lý do đặc biệt nhất khiến ông không nỡ bỏ đất mà đi chính là trách nhiệm của một công dân biên giới gắn liền với cái tên Tà Nghĩa mà ông đã thực hiện mấy chục năm qua.

Bài, ảnh: Phạm Vân Anh

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Chuyện bên cột mốc 100

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT