Chừng mực nào cho tính dục trong thơ?

Suckhoedoisong.vn - Thơ viết về tính dục chỉ thực sự có được chỗ đứng khi dựa trên một nền tảng tinh tế, tự nhiên, viết về những cái tưởng thầm kín,

Thơ viết về tính dục chỉ thực sự có được chỗ đứng khi dựa trên một nền tảng tinh tế, tự nhiên, viết về những cái tưởng thầm kín, tưởng tục mà vẫn hướng con người tới những giá trị tốt đẹp, đến lòng thiện, cái đẹp thể xác và tâm hồn, khát khao về sự dâng hiến và sinh sôi nảy nở.

Nền tảng thơ về tính dục

Từ thời Nguyễn Công Trứ, Hồ Xuân Hương rồi đến các tác giả thơ như Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Gia Thiều, Vũ Hoàng Chương, Bích Khê, tính dục đã được đề cập khá phổ biến trong nhiều tác phẩm thơ. Có thể nói, việc mô tả bản năng tự nhiên của con người một cách vừa phải, tinh tế và hóm hỉnh góp phần lớn vào sự hấp dẫn, gợi cảm của các tác phẩm thơ, mặt khác lại nói lên được tình yêu đôi lứa, tình yêu và khát khao cuộc đời. Đến thời những nhà thơ hiện đại như Lê Minh Quốc, Trần Nhuận Minh, Phan Huyền Thư, Vi Thùy Linh... đều ngợi ca những nét đẹp trong đường nét cơ thể cũng như sự thiêng liêng của nghĩa yêu đương. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi những ngôn từ đôi lúc khiến độc giả sững sờ nhưng trước hết vẫn là một điểm dừng nhất định, một sự ghìm cương bút lực để tránh sa vào phản ánh tình dục đơn thuần, lộ liễu.

Tranh minh họa trong bài thơ Thiếu nữ ngủ ngày của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Ngay cả thơ dân gian của Việt Nam còn có một mảng thơ tục để làm vui trong những giờ khắc lao động mệt nhọc. Tuy nhiên, giới hạn chỉ dừng lại ở sự chân chất, mộc mạc, dí dỏm chứ không sa đà vào việc lợi dụng các biểu hiện tính dục đầy rẫy để thể hiện quan điểm bản thân hay thể hiện thái độ một cách xằng bậy. Nói như thế này để biết rằng thơ viết về tính dục chỉ thực sự có được chỗ đứng khi dựa trên một nền tảng tinh tế, tự nhiên, viết về những cái tưởng thầm kín, tưởng tục mà vẫn hướng con người ta tới những giá trị tốt đẹp, đến lòng thiện, cái đẹp thể xác và tâm hồn, khát khao về sự dâng hiến và sinh sôi nảy nở.

Thân thể người phụ nữ hay những biểu hiện yêu đương, tự thân vốn đã mang vẻ đẹp rất đáng được trân trọng. Chúng không thể bị mang đi đánh đồng với thái độ cố chấp, bi phẫn với xã hội. Và thơ, biểu hiện của sự thăng hoa của tâm hồn con người, tự thân gánh vác trách nhiệm ngợi ca những vẻ đẹp ấy, bằng ngôn ngữ “thơ” chứ không phải bới nhặt từ “đống rác” ngôn từ đã bị loại thải.

Chỗ đứng nào cho tính dục trong thơ?

Sự kiện luận văn thạc sĩ bàn về nhóm Thơ Mở Miệng với nhan đề “Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa” đã dấy lên một làn sóng tranh luận mạnh mẽ. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng đây là một trường hợp “Nhân văn giai phẩm” thứ hai, một luận văn kích động sự phản kháng và chống đối, một luận văn trá hình mang nội dung chính trị phản động. Viết về thơ của bốn tác giả Khúc Duy, Bùi Chát, Lý Ðợi và Nguyễn Quán, tác giả luận văn đã hết lời ca ngợi cái mà độc giả vẫn gọi là “thơ rác” với những ngôn từ tục tĩu, ngập tràn tính dục, trái với thuần phong, mỹ tục. Trong rất nhiều cuộc tọa đàm, tranh luận về luận văn này, các khách mời đã không thể nêu dẫn chứng vì chúng quá thô thiển, ngượng mồm. Điều này cũng đặt ra vấn đề chừng mực nào cho tính dục trong văn học trong thời điểm mà nhiều cây bút đang “đội lốt” tự do ngôn ngữ để rêu rao những quan điểm ngoài văn chương.

Tiếc thay không chỉ trường hợp nhóm Mở Miệng nói trên mà nhiều tác giả trẻ hiện nay mang trong mình quan điểm lệch lạc, mong mỏi sự nổi tiếng tốc hành mà sa đà vào những vần thơ lạc điệu, lạc loài, chỉ cốt gây sốc cho độc giả mà không màng tới việc chúng có thể gây ảnh hưởng cho một cây bút mới bắt đầu hành trình viết lách. Đó là một con đường chưa bắt đầu đã thấy được đoạn kết, một đoạn kết không lấy gì làm khả quan vì chỉ vội vàng cho một mục đích thay vì chuyên chú rèn giũa suốt hành trình.

Không ai có thể đưa ra một chừng mực nhất định cho tính dục trong thơ mà chính mỗi người làm thơ là mỗi quan sát viên của bản thân. Họ cần phải biết mình đã đạt tới “cảnh giới” nào của bản năng để có thể điều chỉnh phù hợp để sản phẩm cuối cùng phải là thơ như ý định ban đầu thay vì chỉ là một mớ ngôn từ trần trụi, chẳng có một ý nghĩa nghệ thuật và nhân văn nào. Nói tóm lại, tính dục trong thơ chỉ được khởi phát ra khi con người ta thực sự tha thiết với nó, muốn được biểu hiện nó, bằng sự tinh hoa chắt lọc từ chính tài năng của mình. Bằng không, đó chỉ là cái xác vô hồn của chữ nghĩa.

Yên Hà

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Chừng mực nào cho tính dục trong thơ?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT