Nhà thơ, nhà báo Vương Tâm:

Chưa bao giờ thôi yêu nghề

Là người đa năng, đa tài trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, nhà thơ Vương Tâm được nhiều người trong nghề khâm phục vì sự nhanh nhạy, yêu nghề của mình, ngay cả khi ông đã ở cái tuổi quá lục thập tri thiên mệnh.

Là người đa năng, đa tài trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, nhà thơ Vương Tâm được nhiều người trong nghề khâm phục vì sự nhanh nhạy, yêu nghề của mình, ngay cả khi ông đã ở cái tuổi quá lục thập tri thiên mệnh. Nhân dịp cuốn sách ký chân dung Gió thổi khúc tình yêu (NXB Văn học - 2013) của ông ra mắt độc giả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ông về nghề văn, nghề báo.

- Thưa nhà thơ, nhà báo Vương Tâm, Gió thổi khúc tình yêu là một tập ký chân dung dày dặn vừa mới được xuất bản của ông. Đây hẳn là một tập sách được ông ấp ủ bởi vì mỗi chân dung là một góc nhìn khác nhau về một nhân vật nổi tiếng?

- Tôi nghĩ, mỗi cuộc đời của bất cứ văn nghệ sĩ nào cũng là một kho báu ẩn chứa bao điều kỳ thú về tinh thần phong phú lẫn sự lao động miệt mài, sáng tạo những tác phẩm văn học hay công trình nghệ thuật. Mỗi văn nghệ sĩ là một cuộc đời đầy say đắm với lý tưởng nghệ thuật và trách nhiệm công dân của mình. Họ cống hiến hết mình và có khi còn nguyện hy sinh vì nghệ thuật, tình nguyện đến những nơi gian khổ nhất, có thời còn xung phong ra mặt trận, không hề quản ngại bom rơi đạn nổ để tích lũy vốn sống. Đồng thời, mỗi cuộc đời của họ cũng ẩn chứa bao nỗi niềm với hạnh phúc hay khổ đau, với niềm vui hay nỗi buồn, giữa cái đẹp và cái xấu, giữa cái cao thượng hay thấp hèn. Họ luôn luôn đối diện với chúng và vượt lên, để khẳng định trong quá trình sáng tạo. Tôi cảm phục họ về những điều ấy và tôi cầm bút viết những chân dung như thế.

Chưa bao giờ thôi yêu nghề 1
 Nhà thơ, nhà báo Vương Tâm.

- Nhiều người viết chân dung thành công, nhưng đọc chân dung của ông, thấy được rằng Vương Tâm là một tác giả chịu khó đi tìm những cái hay, cái lạ của nhân vật. Bí quyết của ông trong việc viết chân dung là gì?

- Với tôi, mỗi chân dung văn nghệ sĩ đòi hỏi một sự khám phá, tìm tòi và viết với những niềm vui hứng khởi, chứ không chỉ dừng lại những thông tin mang tính thống kê về một cá nhân. Tôi coi mỗi bài ký chân dung là một tác phẩm văn học về một nhân vật, chứ không chỉ là một bài báo thông thường, phản ánh về người đó. Với mỗi chân dung, tôi cần chuẩn bị rất kỹ tư liệu, sau đó tìm cách tiếp xúc trực tiếp nếu có thể để trao đổi thêm hoặc khai thác tư liệu qua những người có liên quan với nhân vật...

Nhưng sau đó, tôi không bao giờ viết ngay, mà nghiền ngẫm suy nghĩ với những diễn biến của cuộc đời nhân vật cùng những tác phẩm mà họ đã thành công. Đó là quá trình nuôi dưỡng cảm xúc và để yêu nhân vật mà mình sẽ viết. Sau đó, tôi tìm cách thể hiện câu chuyện của mình về nhân vật mà mình yêu thích với một giọng điệu riêng.

- Trong số các chân dung ông đã viết, ông tâm đắc với những chân dung nào nhất?

- Trong số các chân dung, tôi tâm đắc với một số nhân vật, đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với chùm bài Cát bụi tình xa; nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị qua bài Bảy nốt nhạc trên đồi Châu Ê; nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn trong bài Kỳ nhân ngang tàng một thuở; nhà thơ Đoàn Phú Tứ được thể hiện cùng câu chuyện Vạch tội quan tham – Đường đời muôn nỗi hoặc bài viết về nhà văn Sao Mai với bài Một đời văn lận đận đường tình...

Tôi không thể quên kỷ niệm khi vào tận Bảo Lộc để tìm lại con đường mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay đi dạo khi viết ca khúc Chiều một mình qua phố hay Lời buồn thánh và đặc biệt ngôi nhà trọ mà Trịnh ở suốt trong 3 năm (từ 1964 - 1967) để viết những bài hát phản chiến Ca khúc da vàng. Khi từ Sài Gòn đi lên TP. Bảo Lộc, tôi đã phải lang thang mất mấy ngày để tìm được một học trò cũ của Trịnh Công Sơn để nhờ chỉ dẫn và chuyện trò với nhiều kỷ niệm thú vị. Nhờ đó mà tôi viết được bài Chiều một mình qua phố cùng Trịnh. Ấy là chưa kể tai nạn đã xảy ra với tôi khi đi viết bài như bị ngã xe, gãy xương vai trên Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ khi đi viết bài về hạnh phúc “tay tư” của nhà văn Sao Mai. Hoặc tôi đã từng bị những kẻ buôn lậu vây bắt, chúng tưởng tôi là người đi buôn đồ cổ khi đi lấy tài liệu về nghệ nhân gốm Chu Đậu ở Hải Dương... Những chuyến đi thực tế như vậy, đậm đặc chi tiết và ẩn chứa cảm xúc bất ngờ, càng tạo thêm niềm hưng phấn cho tôi khi viết bài.

- Đã có mấy chục năm trong nghề báo, ông là người viết nhiều, viết nhanh ở tất cả các lĩnh vực của báo chí, vậy theo ông, điều quan trọng nhất của một nhà báo là gì?

- Theo tôi, điều quan trọng nhất của một nhà báo là trách nhiệm công dân của người làm báo. Tôi nói vậy bởi lẽ, cho dù say mê và có tài năng, nhưng thái độ thờ ơ với cuộc sống hay lạnh lùng trước những khó khăn của cộng đồng thì những bài báo viết ra một cách vô cảm không có giá trị gì. Đó chỉ là những thông tin chết.    

Nói như vậy tưởng như máy móc, khô cứng hay giáo điều nhưng thực ra, trách nhiệm công dân được thể hiện như một bản lĩnh của một nhà báo đứng trước một thực tế phức tạp, đan xen những yếu tố chủ quan và khách quan khó lường. Vậy nhà báo cần có trình độ phân tích và thể hiện thái độ của mình với thực tiễn trước mắt. Nếu nhìn nhận sai, thể hiện thái độ không đúng đắn, phủ định hiện thực, có thể đó là do quan điểm hạn chế tạo nên sắc màu u tối trong bài viết. Nhưng nếu có sự tôn trọng khách quan, định hướng dư luận theo hướng tích cực thì bài báo có giá trị xã hội cao. Thông tin có tính cởi mở sẽ tạo nên một không khí lành mạnh, có khả năng dự báo phát triển của thực tiễn. Đó là những bài báo có sức sống, có cảm xúc.

Với tôi, mỗi chuyến đi tôi đều ấp ủ đề tài và nung nấu ý tưởng để soi rọi thực tế theo dự định của mình. Những bài báo ra đời với chủ đề khá rõ rệt được hình thành trong quá trình thu nạp thông tin. Tôi có thói quen viết chăm chút từ những chữ đầu tiên cho đến khi kết thúc bài chứ không để dở dang làm đứt mạch cảm xúc của mình. Có những bài tôi đã thức trắng đêm để viết và sửa đi sửa lại cho đến khi tạm hài lòng rồi mới đóng máy.

   Những năm gần đây, sau khi về hưu, tôi viết báo không phải thực hiện nhiệm vụ hay kế hoạch mang tính công chức nào cả. Chỉ viết những gì mình thích, thấy cần thiết đối với cuộc sống. Mỗi ngày tôi đều có dự định nào đó, đôi khi là ngẫu hứng, nhưng thường thực hiện ngay khi sức khỏe cho phép. Nhờ sự gắng gỏi ấy mà tôi viết đều đặn như hiện nay.

- Xin cảm ơn nhà thơ, nhà báo Vương Tâm!
 
Nhật Huy (thực hiện)
Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Chưa bao giờ thôi yêu nghề

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT