Chữ quốc ngữ nhìn từ người làm nghệ thuật dân gian

Suckhoedoisong.vn - Cách đây khoảng 5, 6 năm, tôi đã hai lần được về thăm Điện Bàn, miền địa linh nhân kiệt, dày đặc danh nhân, anh hùng lịch sử và dày đặc trầm tích văn hóa.

Cách đây khoảng 5, 6 năm, tôi đã hai lần được về thăm Điện Bàn, miền địa linh nhân kiệt, dày đặc danh nhân, anh hùng lịch sử và dày đặc trầm tích văn hóa. Trong đó lần thứ hai, tôi về dự Hội thảo nữ sĩ Hằng Phương. Tại đây tôi hát tặng bà con những bài thơ của nữ sĩ Hằng Phương và những bài dân ca Quảng Nam. Cũng nhờ hai chuyến đi ấy mà tôi - người con gái Hà Nội - mới biết được phần nào về cái nôi văn hóa ở miền đất Quảng, trong có thánh địa Thanh Chiêm, một trong những cái nôi chữ quốc ngữ ở Việt Nam.

Tôi không phải là nhà ngôn ngữ học, nhưng là nhạc sĩ nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc dân gian thì phải biết nguồn gốc của chữ quốc ngữ nên dù không thể chuyên sâu như các chuyên gia ở hội thảo này.

Hội thảo về chữ quốc ngữ vừa được tổ chức ở Quảng Nam.

Chữ quốc ngữ là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong sự phát triển văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và trong nghệ thuật dân gian truyền thống nói riêng, lĩnh vực mà tôi đang hoạt động. Vì nếu không có chữ quốc ngữ thì chúng tôi chẳng biết làm gì, chưa nói làm nghệ thuật. Tôi còn nhớ khi học cấp 2 ở Hà Nội, thầy giáo dạy môn ngữ pháp có đọc cho học sinh chép mấy câu:

Trước hết phải học ngay quốc ngữ/ Khỏi đôi đường tiếng chữ khác nhau/ Chữ ta ta đã thuộc làu/ Nói ra nên tiếng, viết câu nên bài/ Sẵn cơ sở để khai tâm trí.

Vâng chữ quốc ngữ đã khai tâm trí dân tộc Việt Nam, trong đó có giới nghệ sĩ chúng tôi. Nhân đây cũng xin nói rõ thêm, chữ quốc ngữ đã giúp cho các môn nghệ thuật dân gian phát triển rất nhanh, rất mạnh là nhờ các trí thức, nhà thơ có tài và thông thạo chữ quốc ngữ như Nguyễn Khuyến đã sáng tác bài xẩm Hạ mục vô nhân chỉ trong một đêm hoặc Á Nam Trần Tuấn Khải cũng chỉ một ngày đi tàu hỏa vào Nam cũng đã viết ra bài xẩm Anh Khóa rất nổi tiếng. Nhà thơ Nguyễn Bính cũng chỉ một chiều đã viết xong 2 bài xẩm cực hay là Trăng sáng vườn chè Gái quê, Bác Hồ của chúng ta rất thông thạo chữ Hán, chữ Pháp nhưng nếu không giỏi chữ quốc ngữ thì làm sao viết những bài diễn ca và những bài thơ mới rất hay mang đậm tính dân gian, dân tộc mà chúng ta đang thừa hưởng hôm nay. Xin trích một đoạn diễn ca của Bác nói về Tây Sơn - Nguyễn Huệ:

Từ đôi mười sáu trở đi/ Vua Lê, chúa Trịnh chia vì khá lâu/ Nguyễn nam, Trịnh bắc đánh nhau/ Thấy dân cực khổ mà đau đớn lòng/ Dân gian có kẻ anh hùng/ anh em Nguyễn Nhạc nổi vùng Tây Sơn/ Đóng đô ở phú Quy Nhơn/ Đánh tan Trịnh, Nguyễn cứu dân đảo huyền/ Nhà Lê cũng bị mất quyền/ Ba trăm sáu chục năm truyền vị vương.

Trong khi nghệ nhân Hà Thị Cầu là một tài năng hát xẩm số một ở Việt Nam phải mất nhiều ngày đêm mới sáng tác xong bài Theo Đảng trọn đời vì bà không biết chữ. Không có chữ thì chẳng khác gì người mù, cứ nhẩm từ từ từng câu cho trọn một bài thơ vài ba chục câu. Chúng ta gọi đó là sáng tác dân gian. Các nghệ sĩ tuồng và bài chòi Võ Sĩ Thừa (Bình Định), Kim Hùng (Quảng Ngãi), Hải Liên (Quảng Nam)... bị Mỹ ngụy bắt giam suốt 7 năm ở nhà lao Phú Quốc, tuy biết chữ, không có giấy bút nên việc sáng tác rất khó khăn, chủ yếu là viết, đọc và nhớ bằng cái đầu!!! Nếu có bút mực thì 7 năm ấy chắc đã có nhiều tác phẩm hay ra đời từ những nghệ sĩ tài năng này. Rõ ràng vai trò chữ viết, tức là chữ quốc ngữ vô cùng quan trọng. Là người làm âm nhạc, tôi rất quan tâm câu nói của Francisco cle Pina: Để học được tiếng Việt thì phải hiểu ngôn ngữ này là ngôn ngữ có cung điệu giống như cung nhạc và cần phải xướng cho đúng thanh điệu trước đã, sau đó mới học các âm qua bảy chữ cái.

Trong quyển Bài chòi và Dân ca Dân ca Liên khu 5, tác giả Hoàng Chương cho biết, những câu ca dao, hò vè ngắn là do người nông dân miền Trung ứng tác, còn lại những bài hò đối đáp, những khúc hát bài chòi dài từ mười câu trở lên, đều do những người biết chữ, có khả năng sáng tác văn thơ viết ra, để đến hôm nay trong kho tàng dân ca và bài chòi dân gian miền Trung có tới hàng trăm câu hát do những người thạo chữ quốc ngữ viết ra được các nghệ nhân học thuộc và ứng dụng linh hoạt trong khi biểu diễn. Rõ ràng sự ra đời và phổ biến chữ quốc ngữ đã hỗ trợ tích cực cho nền âm nhạc dân gian Việt Nam phát triển.

Với tư cách là nhà nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc dân tộc, tôi nghĩ rằng chữ quốc ngữ không những là chữ viết tốt nhất, có hiệu quả, hiệu lực cao nhất trong sinh hoạt văn hóa nói chung, trong văn học nghệ thuật, trong chép sử, trong quan hệ quốc tế, quan hệ xã hội, gia đình và quan hệ cá nhân... Riêng đối với bộ môn âm nhạc dân tộc, chữ quốc ngữ đã và đang là yếu tố quyết định trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy và phát triển trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII là: “Xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó phát triển chữ quốc ngữ là một yếu tố quan trọng”.

Nhạc sĩ MAI TUYẾT HOA

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT