Chồng bỏ mặc tôi để dành thời gian lo cho bồ

Cô ta có thai, không biết là con của chồng cô ta hay chồng tôi, có cả ảnh cô ta có bầu ngồi sát vào chồng tôi, anh quàng tay qua eo.

Tôi 33 tuổi, giảng viên ở một trường cao đẳng, chồng là giáo viên cấp ba. Chúng tôi trải qua nhiều sóng gió mới thành vợ chồng do gia đình phản đối. Bố mẹ lo cho tôi, sợ vất vả khi lấy anh bởi môn học anh dạy không kiếm thêm được, gia đình anh cũng nghèo. Tôi là con gái cả, lớn lên trong gia đình nhiều sóng gió nên chịu thương chịu khó, nghĩ chỉ cần yêu thương nhau chúng tôi sẽ hạnh phúc. Thật ra trong thời gian yêu nhau chúng tôi đã nhận ra phần nào sự khác biệt về hoàn cảnh, tính cách, nhận thức, muốn chia tay nhưng có lẽ do cố chấp, duyên phận mà vẫn lấy nhau dù cả hai đã chịu rất nhiều tổn thương.

Cưới xong tôi có thai luôn, vợ chồng ở nhà thuê, lương anh đưa mỗi tháng lại khiêm tốn nên tôi vẫn chăm chỉ đi làm rồi dạy thêm, làm hướng dẫn viên du lịch. Con tôi sinh non lúc 8 tháng, chắc một phần do đi dạy nhiều quá, vừa kết thúc ca dạy lúc 21h thì vỡ ối. Có con, tôi rất hạnh phúc, càng chăm lo cho gia đình hơn dù trong lòng rất tủi thân bởi chồng không hết lòng với mình. Rồi cha mẹ hai bên giúp đỡ nên vợ chồng tôi mua được một căn hộ rộng rãi, cuộc sống bớt khó khăn hơn nhưng tôi và anh ngày càng cãi nhau, tình cảm vơi bớt.

Về phía chồng, anh là người sống tình cảm, có trách nhiệm, biết làm việc nhà. Anh tự hào về tôi nhưng ỷ lại tôi nhiều, các việc trong nhà đều do tôi thu vén, tính toán. Anh càng thờ ơ với tôi, tôi tủi thân vì phải lo toan tài chính, mọi việc trong nhà mà chẳng nhận được nhiều thương yêu, chăm sóc của chồng. Thêm vào đó sự gắn bó của chúng tôi với gia đình hai bên chỉ là hình thức, không xuất phát từ trong tâm.

Tôi càu nhàu nhiều, anh cộc cằn thô lỗ với tôi, rồi nhiều lúc không kiềm chế được anh đánh tôi ngay trước mặt thằng bé con, tôi càng thêm oán trách anh. Rồi tôi rung động trước một người đàn ông khác bởi trí tuệ, sự nhân hậu và bởi người ấy đồng cảm, trân trọng tôi. Chúng tôi không đi quá xa, chỉ chia sẻ, trò chuyện, chồng tôi biết chuyện đã chửi rủa, đánh đập tôi, gọi điện cho người kia. Tôi biết mình sai nhưng xét về tình cảm tôi đã bị bỏ rơi trong ngôi nhà của mình quá lâu, trong lòng luôn khao khát yêu thương.

Chồng bỏ mặc tôi để dành thời gian lo cho bồ

Rồi tôi dừng liên lạc với người kia, cặm cụi công việc, nhà cửa, con cái dù bên ngoài tỏ ra không cần. Có những lúc tôi rất đanh đá với chồng và coi thường anh nhưng vẫn chăm sóc cho anh và con chu đáo, mong anh yêu thương, quan tâm tới tôi hơn. Gia đình chúng tôi cũng có những lúc rất vui vẻ nhờ cậu con trai kháu khỉnh, tinh nghịch, vậy mà chồng không thay đổi, vẫn bỏ mặc tôi cô đơn.

Sinh nhật tôi không có ý định tổ chức gì nhưng mấy người bạn trong cơ quan vẫn đến chúc mừng, chúng tôi ăn uống nhưng gọi mãi cho anh không liên lạc được. 23h đêm anh mới về, đến giờ tôi vẫn không biết anh làm gì, đi đâu ngày hôm đó. Rồi tôi nhận thấy anh có những dấu hiệu lạ, chăm chút bề ngoài, áo quần bảnh bao, đi làm về muộn, hí hoáy với điện thoại suốt, đêm tôi với con đi ngủ anh vẫn ngoài phòng khách. Anh mất ngủ, ăn cơm không ngon dù tôi rất chăm chút cho bữa ăn gia đình.

Tôi lơ mơ biết được về người kia vì thỉnh thoảng tóm được những đoạn chat trong máy anh rồi sau đó anh xóa dấu vết và khóa máy luôn. Tôi giận lắm nhưng vì còn phải lo cơm áo gạo tiền tôi không chạy theo anh để tìm hiểu được, và không có bằng chứng lại đoán lơ mơ nên hay đùa anh về người đó, rồi cả hai cùng cười, không ngờ những lời nói đùa ấy hóa ra lại là thật. Vì vẫn giữ trong lòng nỗi nghi ngờ nên thỉnh thoảng tôi lần mò tìm hiểu và phát hiện họ không dùng Facebook, không điện thoại, yahoo, email, họ dùng một ứng dụng khác hẳn với thông thường. Rồi những lời lẽ yêu thương, giận hờn, trách móc, nhớ nhung, khổ đau của họ hiện ra trước mắt tôi.

Người đó làm cùng trường, dạy cùng môn với chồng tôi, đã có gia đình và một con trai, mối quan hệ của họ bắt đầu trước khi tôi bị người khác làm cho rung động. Anh chửi rủa, đánh đập, bắt tôi không được liên lạc với người khác trong khi anh vẫn chìm đắm trong mối tình bí mật của mình, ngày đêm thương nhớ một người khác và kéo dài đến hơn hai năm. Từng lời yêu thương, cả nỗi đau của họ làm tôi tan nát cõi lòng, từ lúc cưới nhau về anh chưa từng nói với tôi như vậy.

Anh bảo sẵn sàng đỡ đần người ta, không muốn chị đó vất vả, chỉ muốn chị được sống vui vẻ, thoải mái trong khi anh bỏ mặc tôi với bao vất vả, lo toan. Tôi vóc dáng bé nhỏ nhưng việc gì cũng làm, lại ham học nên học cao học, vì đi học tốn kém nên tôi lại càng phải đi làm, rồi mỗi tuần hai lần tôi dậy từ 3h sáng, đi xe bốn tiếng để lên Hà Nội học, người phờ phạc ra. Sao chồng không thấy tôi vất vả mà thương tôi?

Rồi cô ta có thai (không biết là con của chồng cô ta hay chồng tôi), anh chia sẻ những thông tin ăn gì, làm gì tốt cho bà bầu, uống thuốc gì hại, có cả bức ảnh cô ta có bầu ngồi sát vào chồng tôi, anh quàng tay qua eo (anh bảo cả trường đi ăn ở khách sạn rồi một người đồng nghiệp chụp). Cũng trong thời gian đó tôi đi nạo thai hai lần, đau đớn và ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng anh chẳng mấy quan tâm (tôi không để sinh vì đã uống thuốc tránh thai mà vẫn có và vì tôi còn đi học). Hóa ra bấy lâu nay anh mất ngủ, không ăn được, thờ ơ với tôi vì đã để hết tình cảm, sự thương nhớ nơi khác, khổ sở vì người khác. Vậy mà tôi đã lo lắng, tìm cách chữa, nấu ngon cho anh ăn. Cay đắng!

Đến giờ anh vẫn không thừa nhận mối quan hệ đó, cũng chẳng xin lỗi. Anh còn bảo tôi ghê gớm, xảo quyệt, đã bảo không xem mà còn cố xem, chẳng cần quan tâm tôi thế nào. Suốt mấy ngày nay tôi gần như không ăn, không ngủ được, mệt quá mới thiếp đi, cứ nhắm mắt lòng lại đau thắt lại vì tủi thân. Anh vừa muốn có gia đình yên ổn để đi về, vừa giấu giếm để mơ mộng, yêu đương. Anh đã lợi dụng tôi, làm phí hoài tuổi xuân của tôi.

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến việc gặp cô gái kia nhưng rồi hiểu vấn đề chính vẫn ở chồng mình và bản thân cũng là người có lỗi. Tôi muốn ly hôn vì nếu bỏ qua mà sống cạnh anh cũng sẽ không thôi tủi hờn, ám ảnh; nếu không làm gì tôi lại nghĩ đến rồi khóc. Mong các anh chị chia sẻ, cho tôi lời khuyên vì người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Cám ơn mọi người nhiều.

Theo VnExpress

 

(Vnexpress)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Chồng bỏ mặc tôi để dành thời gian lo cho bồ

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT