Chồng bảo không thiết sống nếu phải chia tay bồ

Anh công khai ăn ở với cô gái đó, nói không thể sống thiếu cô ấy, nếu cô ấy chia tay anh cũng không thiết sống nữa.

Tôi 30 tuổi, chồng cùng tuổi, yêu nhau 5 năm, kết hôn tính đến nay được 3 năm. Chồng tôi nhìn bề ngoài ai cũng khen hiền, dễ gần và nhiệt tình, nhưng anh rất gia trưởng, mọi việc theo anh nói là của phụ nữ thì anh không bao giờ động vào. Những gì anh nói nhất nhất phải nghe, tài chính trong gia đình anh nắm giữ. Mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình hầu như tiêu lương của tôi, thi thoảng anh mua cái nọ cái kia. Với tôi, như vậy cũng không có gì đáng trách vì có thể anh là đàn ông phải xã giao, quan hệ nhiều nên tiền chi vào những việc đó.

Cưới nhau được ít lâu tôi sinh cháu đầu lòng nhưng cháu mất do sức khỏe yếu và đa dị tật. Trong thời gian mang bầu cháu đầu tôi phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với cô bé sinh viên (giờ đã là giáo viên mầm non). Anh nói họ chỉ là bạn, tôi tin chồng nhưng thấy hai người liên lạc thường xuyên. Trong lòng tôi buồn lắm nhưng đành im lặng vì mỗi khi hỏi đến anh lại quát nạt và nói tôi gây chuyện.

Rồi anh rơi vào vòng tay của cô ấy khi nấm mồ con còn chưa xanh cỏ, để mặc tôi với nỗi đau xé lòng. Khi bị phát hiện, anh chối cãi, sau đó thừa nhận với thái độ công khai và bất cần. Anh quay ra trách móc con mất là do tôi, do trong thời gian mang thai tôi hay suy nghĩ, khóc lóc. Anh đưa đơn ly hôn yêu cầu tôi ký, tôi không đồng ý, tâm sự với mẹ chồng, mẹ khuyên “Kệ nó, đi chán rồi khắc về, xã hội giờ thằng nào cũng thế, cứ bơ đi mà sống, suy nghĩ nhiều làm gì”. Tôi không còn biết nói gì nữa, đành ngậm ngùi đau khổ trong im lặng.

Rồi tôi lại có mang, anh rất quan tâm, chăm sóc, yêu chiều tôi. Tôi hạnh phúc vì nghĩ anh đã biết sai và đang sửa chữa nhưng hạnh phúc chỉ ngắn ngủi vậy thôi. Trong thời gian này, anh được cơ quan cho đi học tiếp để lấy bằng đại học. Anh về học ở thành phố, gần nhà bố mẹ chồng, còn tôi ở lại cơ quan đi làm. Dần dần anh ít quan tâm tới cảm xúc của tôi, tôi có nói đến anh lại bảo bận, phải tiếp thầy cô. Linh cảm của người vợ cho tôi biết anh đang lừa dối. Sau đó tôi biết anh cặp kè và ăn ngủ với chính cô giảng viên dạy anh.

Chỉ là những người qua đường, tôi cũng không muốn nói đến vì lúc biết chuyện thì họ đã chia tay. Tôi cứ sống trong buồn phiền và hoài nghi mỗi lần chồng đi học chẳng về nhà bố mẹ ở mà thuê phòng trọ ở ngoài. Anh nói về ở với bố mẹ không hợp, có lần anh tuyên bố không bao giờ về nhà bố mẹ ở nữa. Tôi sinh bé, ngày vào viện chồng đưa tôi vào và cũng lo lắng mọi thủ tục nhập viện cho tôi, mọi chi phí tôi phải thanh toán, vì tiền anh kiếm được còn để lo học hành. Gia đình ngoại quá xa, hơn nữa mẹ đẻ mất khi tôi lên 8 tuổi nên mấy ngày ở viện phần lớn tôi nhờ nhà chồng.

Suốt thời gian tôi ở cữ hầu như chỉ một mình tôi chăm sóc con. Hôm nào anh về nhà thì cũng phải nửa buổi mới về, chơi với con tý, rồi lại vào Facebook xong ra phòng trọ (theo như anh nói là đi ra đấy ngủ). Đau lòng lắm, anh không để ý đến cảm xúc của tôi. Tôi không dám nói ra, chỉ chịu đựng trong lòng vì nói ra cũng chỉ nhận được câu “Kệ nó, đi chán khắc về”. Tôi linh cảm chồng và cô sinh viên ngày đó vẫn tiếp tục qua lại, yêu cầu anh chấm dứt nếu nghĩ đến gia đình, con thơ, anh lại nổi khùng và cho là tôi gây chuyện.

Tình cờ tôi đọc được tin nhắn trên mạng của anh và biết được sự thật, đọc được tất cả những lời yêu thương họ dành cho nhau. Tôi như chết lặng, nước mắt chảy vào trong, hỏi thì bị anh đánh khi đang bế con thơ được 2 tháng tuổi. Anh nói tôi vu oan, lại một mình tôi âm thầm chịu đựng, không dám nói với ai.

Sau khi tôi có bằng chứng, anh thừa nhận yêu cô gái kia thật lòng, không thể từ bỏ được. Anh nói sẽ không ở với tôi nữa, cũng không đến với cô gái kia. Tôi đã nói chuyện với cô đó nhưng cô ta bất chấp tất cả. Tôi muốn con có cả cha lẫn mẹ nên khuyên anh nghĩ lại, hãy nghĩ đến tương lai và hạnh phúc của con, sẵn sàng tha thứ để con có một gia đình nhưng chồng không cần.

Anh công khai với tôi để ăn ở với cô gái đó, nói không thể sống thiếu cô ấy, nếu cô ấy chia tay anh cũng không thiết sống nữa. Giờ đây tôi không biết đâu là hướng đi đúng cho mình, cho con. Tôi đã bảo anh viết đơn ly hôn tôi sẽ ký và trả tự do cho anh, nhưng anh không viết mà bảo tôi phải viết. Anh dọa sẽ là người giành quyền nuôi con với tôi.

Ngồi nghĩ lại tất cả, tôi không biết mình đã sai ở đâu. Tôi muốn xin phép bố mẹ chồng đưa con ra ngoài sống, không ở chung nữa, bởi giờ chồng không coi tôi là vợ. Xin độc giả hãy cho một lời khuyên để tôi biết hướng đi của mình, để tôi có thêm động lực tiếp tục nuôi dưỡng và chăm sóc con thơ.

Theo VnExpress

 

(Vnexpress)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Chồng bảo không thiết sống nếu phải chia tay bồ

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT