DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Cho đảo xa và đất mẹ xích lại gần hơn!
Bài, ảnh: Lê Quý Hiền - 10:37 25/06/2016 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Không có “bờ” làm sao có “biển” nếu như khoảng nước mênh mang ấy chiếm hết trái đất này! Biển bao quanh các châu lục, thế nên thế giới mới có Luật Biển quốc tế 1982...

Không có “bờ” làm sao có “biển” nếu như khoảng nước mênh mang ấy chiếm hết trái đất này! Biển bao quanh các châu lục, thế nên thế giới mới có Luật Biển quốc tế 1982 để quy định vùng biển nào thuộc “bờ” nào gọi là chủ quyền và việc giữ gìn chủ quyền quốc gia quả là không đơn giản trước những cuồng vọng của những kẻ chả coi luật pháp là gì!

Hàng năm, cứ vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 dương lịch, khi sóng yên biển lặng được các cụ từ xưa ví “tháng ba (âm) bà già đi biển” là Quân chủng Hải quân ta lại tổ chức các đoàn công tác từ các cơ quan, địa phương ra đảo, nhà giàn DK1 để thăm anh em đang giữ mốc chủ quyền cha ông để lại ngoài đó. Và những chuyến tàu 960, 571, 561, 996, 490, 290... quả là những chiếc cầu nối đảo - biển xa và đất mẹ xích lại gần hơn.

Những chuyến tàu tất nhiên là khác nhau với điều kiện sinh hoạt nhưng tất thảy đều giống nhau trong thái độ của “chủ nhà” trên tàu bởi họ có chung một nhịp đập từ trái tim người lính.

Nụ cười Trường Sa.

Điều thấy nhỡn tiền là tất cả các tàu, từ thuyền trưởng đến anh em thủy thủ đoàn đều phải nhường giường, nhường phòng cho khách! Chợt nghĩ, nhà mình ở thành phố mà có khách đến chơi cả chục ngày, phải nhường giường, nhường phòng, sinh hoạt đảo lộn, tôi dám chắc thành viên trong nhà cũng có người nhăn mặt cau mày. Thế mà anh nào anh nấy trên tàu mặt cứ hơn hớn như lần đầu đưa khách đi, ai đâu biết rằng chỉ trong một tháng, các anh đã vài bận đưa khách đi như thế!

Nhường chỗ đặt lưng cho khách, thôi thì hết ca cứ ra boong mà nằm coi như vô “khách sạn ngàn sao” nhưng tàu chật, nóng như 996, các vị khách ôm gối chiếu lên boong chiếm chỗ tốt nhất thì các anh vẫn cứ cười tươi và tìm chỗ trống mà ngả lưng đợi vào ca! Nhìn cảnh nam nữ già trẻ nằm trên boong, có nhà viết kịch đùa: “Lần đầu tiên tớ thấy cảnh ngủ thân mật!”. Chính trị viên tàu 996 Đỗ Văn Việt vốn ít nói, chỉ cười bỗng đối đáp thật nhanh và hóm: “Nhưng không có chuyện “vật tự do đâu nhá!” khiến ông Thượng tá công an Vũ Xuân Cải bỗng nổi hứng ứng khẩu thành thơ: “Đúng là ra với Trường Sa/ muôn người chung bước đều là anh em!”.

Ngủ là thế còn chuyện ăn. Trên tàu khách ăn ngày 4 bữa, nhiều món tinh tươm. Có lần tôi bỏ bữa “cơm khách” xin thuyền trưởng cho ăn cơm với “nhà tàu”. Chối đây đẩy nhưng cuối cùng vẫn phải chịu và “lộ” ra suất cơm của thủy thủ đoàn chỉ giá trị bằng 1/3 suất cơm khách! Ấy là khách trong lúc chờ tới đảo - đá thì ngồi ở boong hóng gió “sướng như đang xông họng, khí dung tại các cơ sở y tế trên bờ” hoặc làm quen nhau, chụp ảnh kỷ niệm. Khi ấy, dưới hầm máy nóng đến 50 độ mà thủy thủ máy vẫn bền bỉ ngồi 1 ca cả 2 tiếng. Anh em tổ boong, lái cũng chả hơn. Mỗi ca 3 tiếng chia nhau nhưng hết ca đúng lúc tàu thả xuồng cập đảo thì tất tần tật, đủ cả bác sĩ quân y, nấu bếp, thợ máy, thuyền trưởng, thuyền viên đều có mặt lo cho khách xuống xuồng lên đảo và trong khi chờ khách từ đảo xuống xuồng lên tàu thì làm vệ sinh.

Ai đã ra Trường Sa trên những “cây cầu Hải quân” này hẳn phải công nhận đường ra đảo và cả trên đảo, DK1 không hề có chế độ tư hữu. Bộ đội ta sống trên đảo, nhà giàn không có cửa hàng cửa hiệu, cán bộ và chiến sĩ sống như nhau đã đành mà thủy thủ đoàn cũng vậy. Anh em trước khi đi thế nào cũng được vợ hay người yêu dúi cho dăm vỉ sữa hoặc túi trái cây nhưng trên tàu, chả thấy ai ăn một mình. Nhìn Đại úy Thuyền trưởng Phan Thanh Trường bổ trái cây mời từng người, có cô gái trẻ phải thốt lên: “Xuống tàu mà cứ như về quê được mời mọc thế này chúng em ngượng chết!”. Thế là mấy bác, mấy chị có đồ ăn thêm cũng lóc cóc về buồng khuân lên những gì mình có để “cam pu chia”!

Tàu ra Trường Sa như đến với cõi thiêng khiến mỗi người trên đó bỗng thấy tâm hồn được tẩy rửa trở nên thánh thiện hơn. Có bác đi tắm quên đồng hồ quý quay lại thấy mất tiêu. Đang ngại không dám hỏi vì tàu cả 200 khách, nói ra mất vui thì trên loa oang oang mời ai quên đồng hồ lên cabin nhận lại. Chuyến nào ra cũng thấy các cô các chị nhặt rau, rửa bát cùng tổ phục vụ và tổ phục vụ lại tham gia văn nghệ mỗi khi đêm xuống cũng hết mình.

Cực nhất của anh em thủy thủ là chuyện di chuyển khách từ tàu xuống xuồng. Sóng vỗ mạn tàu nghe “thơ” lắm nhưng anh chị cô bác nào đặt chân xuống thang không khéo là khi sóng dềnh lên, xuồng đập vỡ chân là cái chắc. Thế là Thuyền trưởng cứ phải trực tiếp thị phạm còn anh em thủy thủ cứ đỡ từng bàn chân một theo đúng nghĩa thực. Hôm lên nhà giàn DK1, sóng lớn, có bác hơi nặng ký, chân chưa chạm xuồng, tay đã buông thang khiến anh em thủy thủ dưới xuồng thành những vận động viên cử tạ bất đắc dĩ. Ấy là chưa kể chuyện vận chuyển những thùng quà to nhỏ rồi loa đài khiến các anh cứ là quần quật. Lên đảo rồi lại trở về tàu và tôi dám chắc cuộc đời bạn từng bắt tay, nắm tay ai đó rất nhiều, song bàn tay của thủy thủ nắm lấy tay khách khi lên tàu là những cái nắm tay nồng ấm và tin cậy nhất. Đấy là tình yêu, là sự trân trọng những “sứ giả” của đất mẹ ra với những người con đang giữ biển bởi chỉ có thực hiện nhiệm vụ thì làm gì có chuyện giữa trưa, công việc trên tàu bận tối mắt tối mũi vẫn có thông báo: “Phía mũi tàu đang có đàn cá heo giỡn theo sóng, đại biểu nào thích ngắm, xin mời!”. Cả tàu xô ra trong hạnh phúc, trong niềm vui để mà thêm yêu “biển của ta”.

Bữa cơm trên tàu 996.

Tình yêu ấy khiến trí nhớ của anh em thủy thủ thật kỳ lạ. Cả tàu có đến gần 200 khách mà chỉ mấy ngày, các anh thuộc tên đến 1/3. Đoàn có đủ cả các đơn vị tham gia, nào là công an, bộ đội, văn công, văn nghệ sĩ của các hội nghệ thuật, nhà báo và dăm bảy cơ quan khác nhưng chỉ bất cứ ai, các anh nói tắp lự thuộc hội nào, cơ quan đơn vị nào cấm có sai. Tình yêu ấy khi đưa con tàu ngang qua những Ga Ven, Huy Gơ, Gạc Ma, Châu Viên, Chữ Thập... đang bị Trung Quốc chiếm đóng và xây cất trái phép vẫn bình thản như không. Lắm khi còn có tàu cá Trung Quốc thả trôi như khiêu khích muốn cắt ngang hành trình 996, các anh trên cabin buồng lái chỉ nhếch miệng cười. Thượng úy Thuyền phó Hoàng Xuân Giang nói nhỏ: “Họ cũng là người lao động bị xúi thôi bác à!”.

Hải quân ta là thế. Thái độ bình tĩnh trước những khiêu khích và yêu thương con người, tự hào về biển của ta chỉ có được ở những người có niềm tin vào sức mạnh của chân lý, của chính mình. Đã ba lần thả hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ ở Gạc Ma, cảm xúc trong trong người viết bài này vẫn nguyên vẹn. Các anh thả hoa nhiều hơn nhưng trong đôi mắt Trung úy tiêu binh Tống Tùng hôm ấy vẫn nguyên cảm xúc trong giọt nước mắt cố kìm nén vẫn tự ứa trào. Tình yêu thật chả bao giờ khiến ta chai sạn nhàm chán. Và tình yêu trong các anh đã truyền lửa sang những trái tim để khách trên tàu mang cả Trường Sa về đất mẹ.

Những chuyến ra Trường Sa rồi cũng kết thúc nhưng trên mạng lại xuất hiện thêm nhiều nhóm bạn mang tên “đoàn công tác 11/16”, “571/4-15”... để những chuyến đi vẫn mãi đọng trong trái tim người.

Tôi thích cái buổi “hậu Trường Sa” ở quán bia Hà Nội khi bác Hùng, Chủ nhiệm CLB đố thực khách tại đó với giải thưởng là thẻ bia miễn phí những câu hỏi như: Trường Sa có bao nhiêu đảo và điểm đảo? Hoàng Sa, Trường Sa là những huyện đảo thuộc tỉnh nào? Hãy kể tên 5 nước 6 bên có tranh chấp ở Trường Sa... Thích bởi Trường Sa không xa, có trong cả những ai chưa một lần ra Trường Sa. Đến câu hỏi: Người ra Trường Sa thích đem gì về đất liền nhất? quả là hóc. Người bảo ốc, đá, người nói bàng vuông, tranh luận cứ là loạn xạ. Cuối cùng thì thống nhất cái thích đem về nhất là mang cả Trường Sa, trong đó có cột mốc chủ quyền trồng trong trái tim mỗi người, cho sóng Trường Sa vỗ mãi trong trái tim 90 triệu con dân nước Việt.

 

Cảm ơn Quân chủng Hải quân đã lắp những cây cầu nối đất mẹ và đảo xa xích lại gần hơn. Cảm ơn những trái tim người lính và những người đã đến với Trường Sa. Con tàu đưa khách về và mấy hôm sau quay ra làm nhiệm vụ khác nhưng trên cầu cảng Cát Lái hôm ấy vẫn có cô bé Nguyễn Xuân Quỳnh từ thành phố vượt hơn 20km tới vẫy tay chào con tàu, chào các anh trong tiếng còi đầy kiêu hãnh! Bởi, sóng Trường Sa vẫn vỗ mãi trong tim...

 

Bài, ảnh: Lê Quý Hiền

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm