Chiếc thẻ bảo hiểm y tế và sự “bạc” của nghiệp thể thao

Suckhoedoisong.vn - Suốt 2 năm nay, cựu tuyển thủ từng giành HCV SEA Games và vô địch thế giới môn đá cầu người Hà Nội Nguyễn Huyền Trang đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác...

Suốt 2 năm nay, cựu tuyển thủ từng giành HCV SEA Games và vô địch thế giới môn đá cầu người Hà Nội Nguyễn Huyền Trang đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác trong tình cảnh không bảo hiểm y tế và không là người của đơn vị nào. Đây là một trường hợp điển hình của cái sự “bạc” của thể thao, cả về điều kiện đảm bảo trong lúc tập luyện thi đấu lẫn đãi ngộ sau khi giải nghệ.  

Mất nửa tỷ chữa bệnh

Người phụ nữ khốn khổ đang ngày ngày phải vật lộn với căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối đã có những tháng ngày tuyệt đẹp trong niềm đam mê và sự thăng hoa với nghiệp đá cầu. Trong bộ sưu tập thành tích “khủng” đủ loại của Huyền Trang nổi bật là 1 tấm HCV SEA Games và 1 HCV thế giới. Vì nhiều lý do khác nhau nên sau khi giã từ thảm đấu, gương mặt xinh tươi nhất làng đá cầu phải chia tay thể thao trong sự nuối tiếc. Trang lập gia đình, cùng chồng xây dựng nên một tổ ấm với cuộc sống tuy còn nhiều vất vả song nhiều niềm vui, đặc biệt khi hai “cục cưng” khỏe đẹp ra đời.

Chiếc thẻ bảo hiểm y tế và sự “bạc” của nghiệp thể thao

Vận động viên Nguyễn Huyền Trang.

Thế nhưng, những đau khổ, bất hạnh đến cùng cực đã liên tiếp giáng xuống đầu Trang như một cơn ác mộng kéo dài. Nó bắt đầu từ khi vợ chồng chị chia tay, Trang đưa đứa con nhỏ về sống cùng bố mẹ đẻ. Cách đây 2 năm, thấy sức khỏe có vấn đề, chị đi kiểm tra rồi phát hiện khối u ở vú. Càng đen đủi hơn do những khác biệt trong chẩn đoán, nên lúc có được bản kết luận chính xác nhà cựu vô địch thế giới mới 30 tuổi mắc ung thư vú đã bị, di căn tới tận xương. Một hành trình chiến đấu với tật bệnh để kéo dài sự sống của Trang bắt đầu, trong tình trạng không có một đồng. Bố mẹ và người thân sau khi đã dốc hết những khoản tích lũy ít ỏi đã phải vay mượn khắp nơi lấy tiền điều trị cho Trang. Đến giờ tổng số tiền đã lên tới gần nửa tỷ, và mọi người đã tính cả đến phương án bán căn nhà nhỏ để giúp con nuôi hy vọng. Cực chẳng đã, Trang cũng đã phải gửi đứa con nhỏ cho người chồng cũ nuôi hộ.

Giá như là người trong khung, có bảo hiểm...

Bệnh tật hiểm nghèo mà Trang phải gánh chịu đúng như lời của chị là sự bất công của số phận mà chỉ biết trách ông Trời. Dù vậy qua trường hợp cụ thể thường tình của chị lại thấy rõ một nghịch cảnh khá điển hình, gắn với cái mà người ta vẫn nói là cái sự “bạc” của nghiệp thể thao.

Tập luyện, thi đấu đá cầu từ năm 14 tuổi, giành hàng loạt chiến tích sáng giá, song khi giải nghệ, Trang trở về với 2 bàn tay trắng. Trong suốt 10 năm gắn bó, Trang chỉ là VĐV hợp đồng ngắn hạn của ngành thể thao Hà Nội, với mức thu nhập chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng và không hề có bảo hiểm y tế. Trang đã phải làm lại từ đầu, với những thiếu hụt mang tính đặc thù của dân thể thao, để có thể tìm kiếm một công việc mới ổn định lâu dài. Thậm chí, thời điểm lấy chồng, chị đang giống như một lao động tự do, hay chính xác hơn là người thất nghiệp.

Rõ ràng Trang không thể tránh được mệnh song tình cảnh sẽ hoàn toàn khác nếu như đang là một người trong khung, chẳng hạn là HLV hay cán bộ nhân viên của ngành thể thao, có bảo hiểm y tế. Khi đó, chị sẽ được nhà nước đảm bảo một cách cơ bản kinh phí điều trị, chưa kể còn có những hình thức san sẻ, hỗ trợ cần thiết khác cả về tinh thần, vật chất từ ngành thể thao. Trang và gia đình đã không phải đơn độc trong cuộc chiến, chỉ với chiếc thẻ y tế tự nguyện có mức chi trả quá thấp.

Chiếc thẻ bảo hiểm y tế và sự “bạc” của nghiệp thể thao

Vận động viên Nguyễn Huyền Trang đang điều trị ung thư.

Bảo hiểm chỉ đủ điều trị... gãy tay chân

Tại giải xe đạp TP.HCM mở rộng 2012, cua-rơ Lê Nguyệt Minh đã bị chấn thương nặng dẫn đến gãy xương đòn vai, xương tay và xương đùi phải chữa trị mất 50 triệu chỉ được thanh toán được... 8 triệu.

Sở dĩ ít như vậy vì bảo hiểm đã chi trả đúng  theo mức mà đơn vị chủ quản TP.HCM mua năm một cho các VĐV. Lên tới ĐTQG có khá hơn song mức bảo hiểm cao nhất, bất kể chấn thương có nặng đến đâu, kể cả đang làm nhiệm vụ trên các đấu trường quốc tế, cũng không vượt quá 50 triệu đồng. Do số lượng tuyển thủ tập huấn hàng năm quá đông lên tới cả 1.000 người, lại không được mua riêng nên ngành thể thao cố gắng lắm cũng chỉ cân đối từ nguồn ngân sách sự nghiệp thường xuyên, trích ra vài chục triệu mua bảo hiểm “loại vừa vừa nhất”.

Thế nên, nếu tuyển thủ lỡ chấn thương nặng, phải điều trị dài ngày với mức phí tổn lớn, nhất là phải ra nước ngoài phẫu thuật, điều trị thì thực sự là một thảm họa. Bởi khi ấy, hoặc họ phải trông chờ vào ngành thể thao xoay sở cấp thêm, lòng hảo tâm của các nhà tài trợ, hoặc gia đình phải bỏ tiền ra bù vào. Không ít tuyển thủ tên tuổi và gia đình đã mất cả số tiền chắt bóp nhiều năm từ tiền công, tiền thưởng rồi thậm chí rơi vào cảnh nợ nần để có tiền chữa trị chấn thương. Đơn cử võ sĩ karatedo vô địch ASIAD Vũ Nguyệt Ánh đã phải chờ đến 2 năm mới may mắn có tài trợ 200 triệu đồng để có đủ tiền sang Singapore phẫu thuật chấn thương đầu gối tai ác dai dẳng.

Hiện tại, ngoài  dinh dưỡng, tiền công và tiền thưởng, các chế độ khác đối với VĐV cũng được thực hiện giống như người lao động những ngành nghề khác. Trong trường hợp không may bị chấn thương nặng phải giải nghệ sớm, VĐV chỉ được hưởng mức trợ cấp thương tật hàng tháng theo quy định. Hay VĐV phải nằm trong biên chế mới được đóng bảo hiểm y tế, mà phần lớn lại không thuộc diện này. 

  Xuyến Chi

 

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT