DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Chiếc bánh đậu xanh
10:05 30/11/2012 GMT+7
Năm ấy, giặc Mỹ ném bom miền Bắc rất dữ dội. Bốn chị em tôi (đứa lớn nhất 9 tuổi) cùng ông nội sơ tán ở Kim Hoàng. Tôi bắt đầu vào học vỡ lòng. Ông tôi già và lẫn.

Năm ấy, giặc Mỹ ném bom miền Bắc rất dữ dội. Bốn chị em tôi (đứa lớn nhất 9 tuổi) cùng ông nội sơ tán ở Kim Hoàng. Tôi bắt đầu vào học vỡ lòng. Ông tôi già và lẫn.

 Chiến tranh cái gì cũng thiếu. Những tháng ngày đói dài. Giờ tôi hiểu sao mình thường hay thích mùi khói lam chiều. Với tôi, ngoài cái vẻ thanh bình, yên ả còn là sự quây quần của bữa cơm ấm dạ.

Một ngày chủ nhật, mẹ tôi tất tả đạp xe từ Hà Nội về thăm các con. Mẹ mang một phong bánh đậu xanh và đặt trên mặt chiếc hòm gỗ đựng quần áo của chị em tôi rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo của mấy ông cháu. Vì thèm thuồng, tôi đã mở cái phong bánh mà hít hà chờ đợi. Phong bánh có đủ 5 chiếc cho 5 ông cháu. Tôi đã đếm.

Xong xuôi công việc, mẹ chia quà thì… thiếu đâu 1 chiếc bánh?

Mẹ gọi bốn chị em tôi vào và nói:

- Trong các con, ai lỡ thèm mà ăn rồi thì nhận lỗi. Mẹ sẽ tha. Nếu không ai nhận, mẹ sẽ về ngay Hà Nội. Bom đạn khốc nghiệt thế, có thể bất cứ lúc nào mẹ con mình không biết ai còn, ai mất. Nhưng mẹ dạy các con phải sống trung thực, mẹ không muốn nuôi một đứa con gian dối.

Tất cả ba đôi mắt kia nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi.

Tôi òa khóc tức tưởi: “Mẹ ơi, con không ăn. Không phải con đâu. Mẹ ơi, con không ăn...”.

Thế mà mẹ vẫn dắt xe về thật!

Đạp xe ra khỏi làng thì mẹ gặp bố tôi đi chiếc xe Coma từ Hà Nội đến. Vừa đi công tác ở Ba Lan về, biết tin Mỹ đình chiến vài ngày trước hội nghị Paris, bố lên đón các con về thăm nhà. Ông nội sẽ ở lại nơi sơ tán.

Trong lúc thu dọn đồ đạc, mẹ tìm thấy chiếc bánh đậu xanh bị chuột tha phía dưới chiếc hòm. Mẹ đã khóc và xin lỗi các con.

 Câu chuyện đó, có lẽ chỉ thoảng qua với các thành viên khác trong gia đình. Nhưng thỉnh thoảng vẫn trở về từ ký ức trong tôi. Nó chứa vị mặn mòi từ những giọt nước mắt của tôi, của mẹ. Và chứa đựng tình thương yêu nhưng nghiêm khắc của mẹ dành cho các con mình. Bài học quý về lòng trung thực.

Bài học để làm người tử tế.

Con cảm ơn mẹ!  

Hoàng Thị Kim Dung

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm