Chàng phóng viên cô đơn

Việt Văn là một phóng viên, mà lại là một nghệ sĩ nhiếp ảnh tài ba. Anh đã đoạt được hàng chục giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế và trong nước.
Việt Văn là một phóng viên, mà lại là một nghệ sĩ nhiếp ảnh tài ba. Anh đã đoạt được hàng chục giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế và trong nước.

Cái hay của anh được bạn bè yêu mến: là phóng viên “hiện đại”, luôn tháo vát, “gấp gáp” nhưng vẫn có thời giờ để băn khoăn và cảm nhận nỗi cô đơn của mình mà anh tự bộc lộ bằng những cuốn sách anh viết. Hãy chỉ đọc những tên sách để nắm được chủ đề: Đạo và Đời, Nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam, Khám phá và hội nhập, Những cuộc gặp chiều thứ bẩy, Tự nói để trốn cô đơn... 

Cô đơn? Phải chăng anh mắc “căn bệnh thế kỷ”? Đầu thế kỷ 19, ở châu Âu, do hoàn cảnh xã hội sau hào quang và đau khổ vì các cuộc chiến của Napoléon, một thế hệ lãng mạn mắc căn bệnh thế kỷ  nghĩa là ngán sống. Người Pháp gọi là Mal du Siècle (bệnh thế kỷ, nỗi sầu thế kỷ), người Anh gọi là World Wearlness. Tất cả đều dẫn đến “cô đơn”.

Dĩ nhiên cô đơn của Việt Nam không phải là “bệnh thế kỷ” lãng mạn dưới trời Âu của thế kỷ 19, nhưng cũng có thể coi là một “bệnh thế kỷ” hiện đại thế kỷ 21 của một số tri thức Việt Nam tuổi trung niên, sau những biến thiên của đất nước, đối diện với một thế giới thay đổi quay cuồng chóng mặt:

“1- Trong thời đại công nghệ số không dây có thể ngồi một chỗ mà kết nối với cả thiên hạ, năm châu này, tưởng như con người không sợ cô đơn, nhưng nó vẫn là sự ám ảnh thường trực của mỗi cá nhân. Và để trốn tránh sự cô đơn, con người ta lẩn vào nhiều chốn vui chơi, thích tìm chỗ nửa sáng nửa tối để độc thoại. Nhưng mà rồi cô đơn vẫn hoàn cô đơn, hay đúng hơn nhu cầu gào lên để thiên hạ hiểu mình cứ dai dẳng bám chặt vào trái tim.

 (Tự nói để trốn cô đơn)    

Bao chuyến đi xa. Những người đã bắt gặp. Niềm vui thoáng qua. Nỗi buồn đọng lại. Ở phương trời xa, nhìn dòng xe cộ loang loáng trên xa lộ mà cảm thấy nỗi cô đơn tột cùng. Đó cũng là cảm xúc khi bạn ngước lên ngắm tòa cao ốc như chạm mây trắng trên trời, thể hiện khát vọng con người muốn vươn cao mãi mà không biết rằng càng lên cao càng rời xa đồng loại và tìm về sự cô đơn.

Lúc tiếp cận một con người, ta bỗng khám phá ra bao điều thú vị. Một cái cây có thể ngắm bốn mùa thì hà cớ gì con người vốn là “tiểu vũ trụ” không thể thưởng ngoạn nhiều lần.

Nhưng mà người ta không thể biết trước ngày mai…

Trước hết, Việt Văn “nhìn xa” để tự nói. Anh tư duy trăn trở về thời sự, xã hội Việt Nam và phận người. Cách viết cứ như tự hỏi tự đáp, đôi khi pha chút giễu cợt hoặc triết lý.

Anh đề cập đến nhiều vấn đề với nhiều nghịch lý: (Đàn ông là tiểu vũ trụ, chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà…), danh thực và danh hão, đồng hồ và vòng quay số phận. Giầy trong không gian 4 chiều (triết lý về giầy, từ giầy cỏ đến giầy hạnh phúc) nghề nghiệp (hãy khinh bỉ chính nghề của mình). Sex, bao nhiêu là vừa? Hãy nghe lời tôi nói, đừng nhìn việc tôi làm…

Nhìn xa, rồi Việt Văn lại “đọc gần”: tiếp xúc với thiên hạ để ra khỏi cái tôi cô đơn. “Đó là điều thú vị nhất trong đời tôi”, anh tâm sự, nhưng anh lại tự nhạo: “Với tôi là gặp được những người hay và lắng nghe họ nói. Có người hay một lần, có người hay nhiều lần, nhưng điều chủ yếu là họ yêu cuộc sống mãnh liệt. May mắn là tôi được họ chấp nhận.

Có người, tôi viết nhiều, có người lại khó kể lại mà chỉ âm thầm cảm nhận. Và nhiều khi tôi không thể viết… Ngày xưa, mỗi lần đi học không thuộc bài, thầy cô bắt quay mặt vào tường. Đôi khi tôi cũng quay mặt vào tường để nghĩ về những con người đã gặp… Được, mất và cả những nuối tiếc. Vì thế, tên đầu tiên của cuốn sách đáng ra phải là: Quay mặt vào tường (Những cuộc gặp chiều thứ bảy)”.

Việt Văn đã tiếp xúc với rất nhiều văn nghệ sĩ. Anh kể: “Khi đi gặp các nhân vật của mình, bao giờ tôi cũng hỏi “Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của họ là gì?”. Câu trả lời nhận được thường không có mẫu số chung… Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là không có ai phải suy nghĩ lâu khi nói điều đó. Dường như câu trả lời đã nằm trong họ từ lâu. Trong khi tôi cứ nghĩ “Điều quan trọng nhất hãy để nó thay đổi theo thời gian, theo nhận  thức, thậm chí thay đổi chỉ sau một cuộc gặp gỡ khi ta nhận ra: Từ xưa đến nay, mình vẫn làm những việc cần làm mà không phải là việc mình muốn làm”.

Việt Văn kết luận: “Điều quan trọng nhất đối với tôi là Không đánh mất mình!”.

Hữu Ngọc

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Chàng phóng viên cô đơn

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA