Chấn thương của VĐV Việt Nam: Vì sao 90% số ca không phẫu thuật trong nước?

Suckhoedoisong.vn - Trong hàng loạt ngôi sao dính chấn thương, mới nhất như trường hợp cầu thủ bóng đá Ánh Khoa (SHB Đà Nẵng) sau cú va chạm với Quế Ngọc Hải (SLNA)...

Trong hàng loạt ngôi sao dính chấn thương, mới nhất như trường hợp cầu thủ bóng đá Ánh Khoa (SHB Đà Nẵng) sau cú va chạm với Quế Ngọc Hải (SLNA) duy nhất kỷ lục gia điền kinh Trương Thanh Hằng phẫu thuật ngay tại Việt Nam. Số VĐV điều trị tại bệnh viện chuyên ngành thể thao mỗi năm mới đạt khoảng 10%. 

Trường hợp duy nhất cũng vì bất khả kháng

Nhà vô địch điền kinh châu Á, Thanh Hằng chính là tuyển thủ nổi tiếng nhất dính chấn thương nặng từng được phẫu thuật tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Sau tai nạn giao thông thảm khốc trong một buổi tập, chị bị đa chấn thương, trong đó chân phải bị gãy xương mác và xương chày. Trong thời gian dài điều trị kết hợp với hồi phục ở bệnh viện chuyên ngành thể thao duy nhất này, Hằng đã trải qua 2 lần phẫu thuật.

Chấn thương của VĐV Việt Nam: Vì sao 90% số ca không phẫu thuật trong nước?
Chấn thương của VĐV Việt Nam: Vì sao 90% số ca không phẫu thuật trong nước?

Các VĐV luôn phải đối mặt với nguy cơ chấn thương, vì vậy mảng y học thể thao trong nước cần được đầu tư hơn nữa để chữa trị cho các VĐV.

Lần đầu tiên do các bác sĩ đến từ Singapore thực hiện, lần sau do chuyên gia Đức Nobert Moss đảm trách. Cả 2 ca phẫu thuật đều thành công, Hằng sau đó có thể đi lại, vận động bình thường song không thể tiếp tục quay trở lại tập luyện, thi đấu đỉnh cao.

Thanh Hằng khẳng định mình đã được chăm lo tốt nhất và việc phải giã từ nghiệp đấu xuất phát từ chấn thương quá nặng. Tuy nhiên, có thể thấy bản thân Hằng cũng vẫn nuối tiếc với giả thiết nếu mình ra nước ngoài phẫu thuật, hồi phục thì có thể tình thế sẽ khác. Thực tế, Hằng từng bày tỏ nguyện vọng được sang Đức.

Đó chắc chắn cũng là suy nghĩ của rất nhiều VĐV, nhất là những trường hợp bị chấn thương phức tạp và dai dẳng. Thậm chí, sự thiếu tin tưởng vào các bác sĩ và điều kiện chữa trị trong nước của giới VĐV còn hạn chế là có thật.

Sự lệ thuộc vào một chuyên gia ngoại quốc

Qua nhiều năm gắn bó với thể thao Việt Nam, chuyên gia hàng đầu thế giới Nobert Moss đã trực tiếp khám, điều trị, phẫu thuật cho khoảng 300 tuyển thủ quốc gia đảm bảo có thể tiếp tục trở lại thảm đấu, hay chí ít cũng tránh được hậu quả của chấn thương trong trường hợp phải giải nghệ...

Nếu tính cả các VĐV từng được ông khám, tư vấn theo hình thức “online”, con số này phải vào cỡ gấp đôi. Tiêu biểu như các cựu danh thủ bóng đá Hồng Sơn, Huỳnh Đức hay đô vật Mẫn Bá Xuân.

Kể từ năm 2007 khi thành lập Bệnh viện Thể thao Việt Nam do ông góp công lớn xây dựng nên, chuyên gia Moos cùng ê-kíp của mình đều đặn có 3 đợt sang đây làm việc. Như một nếp quen, mỗi khi không may dính chấn thương, nhất là các ca khó, các HLV - VĐV lại tâm niệm “chờ chuyên gia Moss sang”.

Tuy nhiên, qua 8 năm, cả Bệnh viện Thể thao Việt Nam lẫn y học thể thao của Việt Nam vẫn giậm chân tại chỗ, với chuyên gia Moss đóng vai như một “thương hiệu” duy nhất. Sự tâm huyết và nỗ lực đặc biệt của ông cũng chỉ giúp giải quyết một phần, mang tính tình huống và nhỏ lẻ, trong cả một mảng quan trọng bậc nhất với thể thao hiện tại.

Trên thực tế, sự hỗ trợ của ông cho thể thao Việt Nam cũng dừng ở một mức độ rất hạn chế do công việc cực kỳ bận rộng của một giám đốc bệnh viện trên đất Đức. Việc chuyển giao công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm từ chuyên gia này cũng được chăng hay chớ, do điều kiện của Việt Nam thiếu và yếu đủ thứ.

Y học thể thao tệ tới mức, ngay cả bệnh viện thể thao duy nhất tại Việt Nam giờ mỗi năm cũng chỉ thu hút được khoảng 10% số VĐV chấn thương, bệnh tật tới khám chữa trị. Rất bi hài vì các VĐV bị chấn thương nhẹ lại lập tức tìm đến các bệnh viện chuyên ngành ngoài, hoặc nghĩ ngay tới phương án ra nước ngoài, trong trường hợp phải phẫu thuật.

Nếu không bó buộc bởi kinh phí, gắn với mức chi trả quá thấp chỉ trên dưới 100 triệu đồng, có lẽ 100% VĐV bị chấn thương muốn được giải quyết ở nước ngoài. Không chỉ những ca nặng như Nguyệt Ánh, Văn Kiều, Thanh Hằng mà nhiều trường hợp nhẹ hơn nhiều cũng có tâm lý như thế. Đơn giản vì họ không tin ở người nhà, và cứ phải nhờ cậy nước ngoài cho “lành”, dù có phải tốn kém gấp vài lần.

Con số 90% VĐV dính chấn thương nặng đều ra nước ngoài phẫu thuật, tiếp tục điều trị cho thấy sự yếu kém, tụt hậu của mảng y học thể thao mà như chính ông chuyên gia Moss cũng phải than trời vì “2 thập kỷ không có gì thay đổi”. 

  Xuyến Chi

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT