Bài dự thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ III

Cây phong ba nơi... đất liền

Suckhoedoisong.vn - Khi đặt bút viết những dòng đầu tiên về anh, tôi lại liên tưởng đến cây phong ba. Loài cây tượng trưng cho sự dẻo dai, bền bỉ chịu đựng nắng gió, bão cát, ...

Khi đặt bút viết những dòng đầu tiên về anh, tôi lại liên tưởng đến cây phong ba. Loài cây tượng trưng cho sự dẻo dai, bền bỉ chịu đựng nắng gió, bão cát, mưa dầm và khí hậu vô cùng khắc nghiệt trên những hòn đảo giữa bão tố trùng khơi. Vậy mà lá cây lúc nào cũng xanh um, tỏa rộng che bóng mát. Cuộc sống của anh cũng vậy, trải qua bao biến cố, bước ngoặt lớn trong cuộc đời, người bác sĩ ấy vẫn lặng lẽ vượt lên số phận để khẳng định mình trong sự say mê và cống hiến. Anh là tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngoan - Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương.

TS. BS. Nguyễn Văn Ngoan
TS. BS. Nguyễn Văn Ngoan

Chàng trai mồ côi và duyên phận với nghề y

Tại Khoa Tiêu hóa, cuối giờ làm việc một buổi sáng đầu mùa hè, anh đón tôi bằng nụ cười tươi, gương mặt rạng rỡ, chất phác. Sinh năm 1964, mới lên 2 tuổi, anh và em gái đang nằm trong bụng mẹ đã phải tiễn bố đi chiến trường Quảng Trị. Đây cũng là lần cuối cùng anh gặp bố trước khi bố anh hy sinh. Cuộc sống ở vùng thôn quê Bắc Giang nghèo khó, những bữa cơm độn khoai sắn chẳng được no, vẫn in đậm trong tâm trí anh. Chính sự nghèo khó cùng nỗi thương cha đã hun đúc trong anh ý chí phải học thật giỏi để thoát nghèo, để ước mơ của người lính ngày ra trận về một cuộc sống hạnh phúc được thực hiện. Những ngày cuối cấp 3 do trượt sơ tuyển công an và phi công vì... không đủ sức khỏe, anh quyết tâm thi đỗ Trường đại học Y Hà Nội.

Duyên phận gắn bó với ngành y của anh bắt đầu từ đây. Sau khi học xong 6 năm đại học, anh thi bác sĩ nội trú chuyên ngành nhi rồi thi tu nghiệp tại Pháp đều đỗ với số điểm cao nhất. Năm 1993, anh về công tác tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Năm 1994, anh là bác sĩ trẻ nhất (tính đến thời điểm đó) được đi tu nghiệp ở Pháp. Đặt chân đến thành phố Rennes, anh theo học nội soi can thiệp trẻ em - một lĩnh vực khá mới mẻ. Được tiếp cận với nền y học hiện đại, anh thấy bác sĩ của mình còn thiệt thòi nhiều quá. Trình độ của lưu học sinh Việt Nam nổi trội hơn tất cả lưu học sinh đến từ các nước Hungary, Rumani, Angola... nhưng khi trở về nước không thể phát huy hết khả năng do không có đủ trang thiết bị kỹ thuật. Thế là những lần đi tu nghiệp ở nước ngoài, anh lo xin gom thiết bị cho khoa mình. Các đồng nghiệp Pháp rất cảm thông với anh, họ ủng hộ rất nhiều. Thiết bị này chiếm hầu hết số thiết bị nội soi của Khoa Tiêu hóa nhi những năm trước 2004, đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhi mắc bệnh trọng. Trong những lần đi tu nghiệp ở Pháp, không ít giáo sư ngỏ ý giữ anh lại đào tạo thêm vài năm nữa. Nhưng anh đã từ chối để trở về nước vì khi đó bệnh viện và khoa của anh đang rất cần bác sĩ có chuyên môn cao.

Bước ngoặt cuộc đời

Cuộc sống luôn có những bất ngờ, với người này có thể là sự thăng hoa, với người kia là may mắn, nhưng với anh đó là một tai họa. Tai họa có thể dập tắt những khát khao, dự định. Thế nhưng có những tai họa không thể dìm chết những tài năng và trở thành thử thách bản lĩnh, ý chí con người... 9 giờ sáng ngày 18/11/2002, trên đường về giỗ bố người bạn thân, đến đoạn cầu chui Phú Xuyên, do tránh một chiếc xe cải tiến để giữa đường và một chiếc xe tải đi cùng chiều, anh bị ngã văng khỏi xe máy, đập người vào dải phân cách. 10 giờ 30 phút, anh được chuyển về BV Việt Đức với đa chấn thương khá nặng: vỡ xương sườn, chảy máu vùng phổi, choáng do mất máu, phải mổ gấp. Ca mổ diễn ra tốt đẹp. 23 giờ đêm hôm đó, anh tỉnh lại với đôi chân không thể cử động được. Khi đó anh mới biết mình bị một chấn thương nghiêm trọng hơn là chấn thương tủy sống, vỡ đốt sống. Tuy đã được các đồng nghiệp nhiệt tình chạy chữa, trải qua vài cuộc đại phẫu và gần 2 tháng phục hồi chức năng tại bệnh viện, anh trở về nhà với thương tật 95%, liệt hai chân, phải nằm một chỗ. Khi ấy anh mới 38 tuổi - tuổi đang độ chín của đời người...

Dù ngồi xe lăn làm việc, BS. Ngoan luôn miệt mài với công việc.
Dù ngồi xe lăn làm việc, BS. Ngoan luôn miệt mài với công việc.

Bây giờ nhớ lại tai nạn ngày ấy, anh vẫn bùi ngùi: “Tôi làm việc, say mê nghiên cứu tối ngày, có nhiều dự định, nhiều đề tài muốn triển khai, nhưng giờ mình thế này, chẳng làm được nhiều”. Nhiều người thương và chia sẻ với anh rủi ro này. Cũng có người an ủi anh, thôi thế cũng còn may mắn, vì chấn thương cột sống rất nguy hiểm, thường dẫn đến liệt vận động và nếu bị nặng hơn có thể giờ này anh đã “xanh cỏ” lắm rồi. Anh cũng tiếc “Giá như ngày ấy chấn thương cột sống của tôi được phát hiện sớm hơn thì có thể tình trạng bệnh của tôi giờ đã khác...”. Tai nạn như một cú sốc cho đồng nghiệp, cho người mẹ già, cho gia đình bé nhỏ với người vợ trẻ và đứa con trai chưa đầy 2 tuổi của anh. Nhưng bù lại chính họ đã giúp anh có thêm nghị lực và niềm tin để hồi phục. Thương mẹ và vợ con, anh càng thầm nhủ mình phải cố gắng tập luyện phục hồi nhanh. Một ngày anh phải nằm bẹp trên giường là một ngày người thân của anh còn rơi nước mắt. Nửa năm sau tai nạn, anh ngồi dậy được. Việc đầu tiên anh nghĩ tới là phải hoàn thành nốt bản luận án tiến sĩ “Đặc điểm lâm sàng nội soi mô bệnh học và điều trị viêm dạ dày mạn tính ở trẻ em có nhiễm H. Pylori” đang viết dở phần cuối, rồi sau đó là đi làm. Chỉ có điều, những việc anh muốn làm thì nhiều, mà thương tật cơ thể thì quá lớn, sức khỏe giảm sút nhiều và mọi việc đều phải nhờ vào chiếc xe lăn. Đầu năm 2005, anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong niềm vui khôn tả của gia đình và sự khâm phục của đồng nghiệp. Ngoài công việc khám chữa bệnh và làm lãnh đạo của Khoa Tiêu hóa, anh còn tham gia công tác đào tạo, hướng dẫn bác sĩ làm luận văn sau đại học và nghiên cứu sinh cho Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương và Trường đại học Y Hà Nội. Trong nhiều năm liền anh được tặng giấy khen của Giám đốc bệnh viện và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (năm 2009).

Nốt trầm...

Đời sống vợ chồng thường được ví như dòng sông. Dòng sông ấy có lúc đục lúc trong, lúc chảy êm đềm, lúc mùa lũ chảy cuồn cuộn. Với một người trải qua tai nạn nghiêm trọng, mang thương tật 95% như anh, “dòng sông ấy” có sóng ngầm dữ dội. Chấn thương cột sống và tủy sống thường kéo theo hệ lụy cướp đi khả năng sinh lý của đàn ông. “Chất xúc tác” gắn kết đời sống vợ chồng không còn, nên sau tai nạn ngày ấy, anh thấy vợ rất buồn. Dù cho anh đã cố gắng làm việc miệt mài để tăng thu nhập. Ngoài giờ làm việc ở bệnh viện, anh còn khám bệnh ở phòng mạch tư đến gần 9 giờ tối và kinh tế gia đình luôn đủ đầy. Nhưng anh biết rằng anh không thể mang lại cho chị niềm hạnh phúc trọn vẹn mà người phụ nữ nào cũng có quyền được hưởng. Anh không muốn vì anh mà người khác phải chịu khổ, phải hy sinh. Chính vì vậy, anh đã chủ động gợi ý chị nên đi tìm “bến đỗ” mới, như là một sự giải thoát... Khi nói về chuyện này, giọng anh như chùng xuống. Tôi hiểu để có quyết định ấy, anh phải trải qua bao tháng ngày khổ tâm và dằn vặt, để rồi phải nén chặt chúng nơi đáy lòng. Dường như càng qua thử thách, càng qua khổ đau, anh lại càng mạnh mẽ, bản lĩnh và vững vàng hơn. Anh dồn hết tâm sức cho công việc khám chữa bệnh cho trẻ em, lấy công việc làm niềm vui: “Ngay cả những khi tôi ngồi làm việc liên tục, cơ thể mỏi nhừ, muốn được nghỉ chút để xoa bóp cho cơ bắp mềm ra, nhưng bắt gặp những ánh mắt trẻ thơ trong veo nhìn mình mong được chữa bệnh là tôi lại quên hết. Cái hay của ngành nhi khoa là vậy...”.

Vậy là đã 5 năm, anh “gà trống nuôi con”, những khi mỏi mệt không có ai sẻ chia, trò chuyện, chăm sóc. Nỗi cô đơn như ngày càng mênh mang. Nhà giờ chỉ có 3 người, một già (mẹ đẻ anh đã 80 tuổi), một trẻ (con trai anh) và một người mang 95% thương tật nương tựa vào nhau mà sống. Căn nhà không có bàn tay người phụ nữ giữ lửa trở nên khô khan, lạnh lẽo và buồn tẻ hơn. Anh bảo: “Tôi là người không được phép ốm, mà hình như tôi chăm chỉ tập luyện nên trời cũng thương. Bao nhiêu năm nay, tôi không bị ốm, không phải nghỉ làm ngày nào, bất kể trời nắng hay mưa. Tôi mà ốm thì mẹ tôi và con tôi chả biết nương tựa vào ai...” Hai người ấy là chỗ dựa tinh thần, là động lực sống cho cuộc đời anh. Anh thương mẹ lắm. Bà đã chịu quá nhiều đau khổ, mất mát từ khi còn trẻ, một đời ở vậy nuôi con, bao nhiêu yêu thương dành cả cho con, bao nhiêu hy vọng ở con... “Tôi chịu khổ đau nhiều rồi nhưng nghĩ thương cháu...” - anh mở đầu câu chuyện về cậu con trai mình mà giọng như nghẹn lại. Cậu bé năm nay đang học lớp 7. Cái tuổi đang rất cần được sự quan tâm sát sao của bố mẹ, mà bố thì bận làm việc tối ngày, mẹ lại không ở gần để chăm sóc thường xuyên, vì vậy con chịu nhiều thiệt thòi. Nên dù bận bịu nhưng ngày nào anh cũng dành chút thời gian để chuyện trò với con, để con không bị thiếu thốn tình cảm. Cậu bé rất thương bố nên cũng chịu khó học tập tốt. Nhiều năm liền đạt giải trong các kỳ thi cấp quận. Anh bảo: “Mình phải ngồi xe lăn hạn chế đủ đường”. Ngay cả chuyện có nhiều lúc anh muốn đưa con đi chơi nhưng không thực hiện được vì hầu hết ở các khu vui chơi không có lối đi cho xe lăn, nên hai bố con đành loanh quanh ở nhà. “Mong ước lớn nhất của tôi là cháu mau khôn lớn trưởng thành và sau này nối nghiệp cha thành bác sĩ nhi khoa. Ngành y đòi hỏi phải vất vả và hy sinh nhưng cũng thật diệu kỳ. Ngay từ bây giờ tôi đã thổi lửa để cháu có lòng yêu nghề rồi đấy”.

Câu chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi bệnh nhi và người nhà đang ngồi xung quanh anh chờ được khám bệnh. Chốc chốc cô y tá lại cầm tập bệnh án ra xin y lệnh. Gặp ca bệnh nặng, anh vội vã đẩy xe vào buồng bệnh thăm khám ngay. Tôi mở cuốn sổ làm việc của anh ra xem, dù hôm nay là thứ bảy nhưng lịch làm việc của anh kín đến tận tối muộn... Tôi đứng dậy ra về, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, nhưng hình ảnh về người thầy thuốc ngồi trên xe lăn như cây phong ba vững vàng trong mặn mòi biển cả, giữa sóng gió trùng khơi cứ theo tôi mãi... 

Bài, ảnh: Đào Kim Hoàn

(SKĐS)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Cây phong ba nơi... đất liền
  • Bố bệnh nhân (Ketrove37@yahoo.com)

    Ông này nghe nói giỏi lắm. Nhưng người thực việc thực đây. Con trai tôi hiện nay đang nằm ở viện nhi bs Ngoan trực tiếp điều trị đây . 1 con người kiêu căng ngạo mạn. Khám bệnh qua loa sơ sài. Ko coi người dân ra gì. Mọi người đừng có mà tin lời nhà báo viết về ông này

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT