Câu chuyện xuất khẩu phim: Thiếu vắng đại sứ điện ảnh Việt?

Suckhoedoisong.vn - Thông tin bộ phim Em chưa 18 (đạo diễn Lê Thanh Sơn, nhà sản xuất Charlie Nguyễn) được một số nhà làm phim nước ngoài “để mắt” tới, ngỏ ý muốn mua kịch bản để làm phim “remake” (làm lại)...

Thông tin bộ phim Em chưa 18 (đạo diễn Lê Thanh Sơn, nhà sản xuất Charlie Nguyễn) được một số nhà làm phim nước ngoài “để mắt” tới, ngỏ ý muốn mua kịch bản để làm phim “remake” (làm lại) được giới chuyên môn và truyền thông trong nước rất quan tâm. Nhiều người cho rằng, xuất khẩu phim, trong đó có xuất khẩu kịch bản phim Việt đang đứng trước nhiều cơ hội mới, có thể tạo ra “bước ngoặt” cho sự phát triển điện ảnh Việt trong tương lai gần.

Nối dài danh sách phim Việt xuất khẩu

Có lẽ, ngay cả nhà sản xuất cũng không thể ngờ rằng, Em chưa 18 (kịch bản đạo diễn Lê Thanh Sơn, nhà sản xuất Charlie Nguyễn và Trần Khánh Hoàng chắp bút) lại đạt được thành công vang dội trên nhiều khía cạnh đến như vậy. Từ đầu năm 2017 đến nay, số lượng phim Việt ra rạp không ít nhưng phim được đánh giá là “điểm sáng” thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong bối cảnh phim Việt bão hòa, không nhiều người nghĩ rằng, Em chưa 18 lại làm nên “chuyện lớn”. Sau hơn một tháng chính thức công chiếu, bộ phim đã đạt doanh thu gần 170 tỷ đồng - con số kỷ lục của một bộ phim Việt khi ra rạp. Đáng chú ý là, nhiều nhà sản xuất phim trong khu vực châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc đã quan tâm, mong muốn mua lại kịch bản phim để sản xuất phiên bản mới ở nước sở tại.Một cảnh trong phim Em chưa 18.

Một cảnh trong phim Em chưa 18.

Charlie Nguyễn là nhà sản xuất có duyên trong việc đưa phim Việt ra thị trường quốc tế. Cách đây hơn 10 năm, Dòng máu anh hùng -  bộ phim do Charlie Nguyễn đạo diễn (do hãng phim tư nhân Chánh Phương và Cinema Pictures của Mỹ phối hợp sản xuất) đã được nhà phát hành nước ngoài mua bản quyền. Vào năm 2009, bộ phim Bẫy rồng của đạo diễn Lê Thanh Sơn, với sự tham gia của Johny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân... được một công ty Mỹ mua bản quyền. Đáng chú ý là, vào năm 2012, Bẫy rồng là phim Việt Nam đầu tiên được mua bản quyền và phát sóng trên kênh Star Movies khu vực châu Á làm nức lòng khán giả Việt.

Ngoài những bộ phim kể trên, có thể “điểm danh” một số phim khác được các nhà phát hành phim ngoại “để ý”, mua bản quyền để phát sóng như: Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt (phim sản xuất năm 2011, phản ánh vấn đề đồng tính nam ở Việt Nam, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), phim hành động giả tưởng đầu tiên của Việt Nam Lửa phật (sản xuất năm 2013, đạo diễn Dustin Nguyễn), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (sản xuất năm 2015, đạo diễn Victor Vũ), Ngủ với hồn ma (sản xuất năm 2015, đạo diễn Bá Vũ)... Đáng chú ý là bộ phim Cha và con và... (sản xuất năm 2015, đạo diễn Phan Đăng Di) được một hãng phát hành phim nghệ thuật có tiếng mua bản quyền để phát hành thương mại tại hệ thống rạp chiếu của Pháp... Những bộ phim trên đã nối dài danh sách phim Việt được xuất khẩu ra nước ngoài thời gian gần đây.

Ði tìm “đại sứ” cho điện ảnh Việt

Thị trường phim Việt vẫn được coi là “điểm trũng” của thế giới với tình trạng “nhập siêu” phim điện ảnh và truyền hình. Bên cạnh đó, trong bối cảnh “khát” kịch bản phim hay, trào lưu remake (làm lại) phim ăn khách nước ngoài được các nhà làm phim Việt ưa thích. Sự bùng nổ của thị trường phim remake khiến không ít nhà chuyên môn phải lên tiếng nói rằng, nỗi lo phim Việt mất bản sắc trên con đường hội nhập quốc tế hiện hữu ngày càng rõ ràng. Danh sách phim Việt được xuất khẩu ra nước ngoài tăng, mở ra nhiều hy vọng cho điện ảnh Việt.Poster phim Cha và con và... của đạo diễn Phan Đăng Di, một tác phẩm điện ảnh được xuất khẩu ra nước ngoài thời gian gần đây.

Poster phim Cha và con và... của đạo diễn Phan Đăng Di, một tác phẩm điện ảnh được xuất khẩu ra nước ngoài thời gian gần đây.

Tuy nhiên, phải thấy rằng, số lượng phim Việt được mua bản quyền phát hành ở nước ngoài còn ít so với số lượng phim ra rạp mỗi năm. Điện ảnh Việt đang trong giai đoạn phát triển “nóng” về số lượng. Những năm gần đây, số lượng phim ra rạp tăng dần đều, lên đến con số vài chục phim mỗi năm nhưng sự gia tăng số lượng phim không tỷ lệ thuận với chất lượng phim. Bên cạnh đó, số lượng phim được nước ngoài mua bản quyền chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Một vấn đề nữa cũng rất đáng chú ý là phần lớn những bộ phim được nước ngoài mua bản quyền phát hành đề cập ở trên đều có yếu tố “ngoại” tham gia từ nhà sản xuất, đạo diễn đến diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc, làm hậu kỳ... Điều này đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Phải chăng những câu chuyện Việt dưới góc nhìn của các nhà làm phim ngoại hoặc có “yếu tố ngoại” mới mẻ và hấp dẫn hơn, tránh được “lối mòn” trong tư duy mà các nhà làm phim Việt thường mắc phải? Êkip sản xuất phim ngoại hoặc “có yếu tố ngoại” chuyên nghiệp, bài bản, phim có mức kinh phí đầu tư lớn nên có điều kiện để thực hiện kỹ xảo điện ảnh hoành tráng, giúp nâng tầm bộ phim. Chất lượng phim được nước ngoài mua bản quyền phát hành là điều được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, cũng có thể, phim được mua bản quyền do có “yếu tố ngoại” tham gia sản xuất và mối quan hệ tự thân của nhà sản xuất.

Mục đích của xuất khẩu điện ảnh là gì? Tôi cho rằng, mục đích chung mà cả nền điện ảnh Việt hướng tới là quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, đưa điện ảnh Việt hội nhập với dòng chảy điện ảnh của các nước trong khu vực và quốc tế. Với các nhà làm phim tư nhân, họ còn theo đuổi mục đích khác nữa là lợi nhuận. Thực tế cho thấy, trong số những phim được nước ngoài mua bản quyền, phần lớn là phim do tư nhân đầu tư sản xuất nên việc phim mang nặng yếu tố thương mại là điều tất yếu. Chính vì vậy, kỳ vọng rằng, những tác phẩm điện ảnh được xuất khẩu ra nước ngoài có thể thực hiện sứ mệnh quảng bá nền điện ảnh Việt là câu chuyện còn xa vời.

Câu chuyện của phim Em chưa 18 là một ví dụ. Khán giả xem phim đồng tình cho rằng, Em chưa 18 hấp dẫn nhờ có cốt chuyện lôi cuốn, trẻ trung với nhiều tình huống bất ngờ. Câu chuyện trong phim khá phổ biến trong giới trẻ ở thành phố lớn Việt Nam nên gần gũi, chân thực. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng, Em chưa 18 chỉ là bộ phim Việt hóa thành công một dạng phim Mỹ. Chính vì vậy, dù được xuất khẩu sang nước ngoài hay được đối tác nước ngoài mua kịch bản để làm phim remake thì Em chưa 18 cũng không phải là phim mang đậm bản sắc Việt, tiếng nói của một nền điện ảnh Việt đầy tiềm năng đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ.

Rõ ràng, để phát triển về chiều rộng và chiều sâu, điện ảnh Việt cần phát triển cả thị trường trong nước, từng bước vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Với thị trường quốc tế, điện ảnh Việt còn đang thiếu vắng những tác phẩm xứng tầm, thực sự là “sứ giả” điện ảnh để quảng bá bản sắc Việt.

Tường Phạm

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT