DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Cấp cứu ở tỉnh xa
BS. Võ Xuân Sơn - 10:56 18/12/2015 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Đọc bài “Bác sĩ cấp tốc đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng cứu 2 bệnh nhi” trên báo Sức khỏe và Đời sống, tôi nhớ lại một chuyến đi cấp cứu ở tỉnh xa đầy sóng gió. Đó là ngày Mùng 2 Tết, năm 1989.

Bệnh viện Kiên Giang cho một xe lên đón chúng tôi xuống. Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi xuất phát từ Chợ rẫy. Chúng tôi đi trên một chiếc xe Toyota tay lái nghịch mới nhập về. Tôi và sếp ngồi phía sau, anh bạn bác sĩ của bệnh viện Kiên Giang ngồi ghế phụ phía trước. Hồi đó, quốc lộ 4 (không nhớ đã đổi thành quốc lộ 1 chưa) còn rất nhỏ, chỉ đủ cho 2 xe tránh nhau. Khi xe chạy qua khỏi ngã ba Trung lương một đoạn thì trời hơi sẩm tối. Đường thẳng và vắng. Xe phóng lên tốc độ 130 km/giờ. Cả lái xe và chúng tôi đều phấn khích với chiếc xe mới, chạy êm ru dù tốc độ lên rất cao. Trước mặt có một chiếc Peugeot 304 đang ì ạch chạy. Anh lái xe lách qua trái để vượt. Vì là xe tay lái nghịch nên khi xe qua hẳn phần đường bên kia anh lái xe mới phát hiện có một hàng xe tải đậu ở phía bên trái đường, có khả năng chúng tôi sẽ lao vào đám xe tải. Anh lái xe vội thắng lại và đánh tay lái về bên phải. Vừa lúc đó chúng tôi phát hiện có một người đi xe gắn máy cùng chiều ở phía đường bên phải. Anh lái xe thắng gấp. Tất cả chúng tôi không còn biết chuyện gì xảy ra. Tôi là người tỉnh dậy đầu tiên. Phải mất khoảng 1 giây tôi mới xác định được xe mình đang chạy giật lùi và rất dằn xóc. Tôi hô lớn: Thắng xe lại. Cũng may anh lái xe kịp thời thắng xe. Khi xe thắng lại, chúng tôi thấy mình đang ngồi trong xe, bụi mù mịt cả bên ngoài và bên trong xe. Một lúc sau chúng tôi mới biết xe của mình đang nằm trên lề cỏ bên trái (so với chiều đi Sài gòn – Kiên giang), nhưng đầu xe quay về hướng Sài gòn. Khi bụi lắng xuống, chúng tôi mới thấy hàng xe tải ở phía trước mặt khá xa, cách khoảng vài trăm mét. Có mấy người từ chỗ xe tải đang chạy về phía chúng tôi. Tôi ngồi bên trái xe, vừa mở cửa bước một chân xuống thì cái xe nghiêng về bên phải.

Thì ra bánh sau xe bên phải nằm phía trên mặt ruộng, trong khi 3 bánh kia nằm trên lề cỏ. Thế là sếp bò qua người tôi xuống xe phía bên trái, sau đó tới lái xe, rồi tới anh bạn bác sĩ Kiên Giang xuống, và cuối cùng, tôi, người nặng nhất mới được bước ra khỏi xe. Khi tôi bước ra khỏi xe thì mấy anh lái xe tải cũng chạy đến nơi. Không ai biết chuyện gì. Mấy anh lái xe tải nói rằng nghe tiếng thắng rít lên, rồi thấy bụi mù mịt. Lúc đó thì anh bạn bác sĩ kêu rát tay, nhìn lại thì áo sơ mi dài tay của anh ấy bị mài trên cỏ xanh rì, có chỗ rách lủng lỗ. Xem lại thì sườn xe bên trái trầy trụa, kiếng cửa trước, chỗ anh bạn bác sĩ Kiên Giang ngồi, vỡ vụn. Kiếng cửa sau bên trái (chỗ tôi ngồi), có đường nứt. Kiếng trước xe nứt nhiều đường chi chít. Mọi người giúp anh lái xe đưa chiếc xe lên đường. Xe vẫn nổ máy tốt, thắng, lái bình thường. Chúng tôi đi một vòng, không thấy người lái xe gắn máy đâu. Như vậy là chúng tôi đã không tông phải người đó. Một lúc sau, khi trời tối hẳn, chúng tôi lại lên đường đi tiếp. Chúng tôi không còn dám chạy nhanh. Ban đầu, cái kiếng xe vỡ cản tầm nhìn của lái xe. Sau đó nó lại vỡ thêm. Thế là chúng tôi phải đập bỏ hẳn. Anh bạn bác sĩ Kiên Giang ngồi ghế phụ phải kiêm luôn nhiệm vụ hoa tiêu. Hơn 2 giờ sáng chúng tôi mới xuống tới Bệnh viện Kiên Giang. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Tình trạng nặng quá, các bác sĩ bệnh viện không chờ được chúng tôi nên quyết định mổ trước. Khi chúng tôi xuống đến nơi thì ca mổ đã tiến hành xong. Tình trạng bệnh nhân rất nặng, 1 tuần sau thì tử vong.

Chuyến đó chúng tôi lỗ nặng, đã không cứu được bệnh nhân mà suýt nữa thì phải bỏ mạng. Nếu không may mắn, 4 người chúng tôi trên xe và cả người lái xe gắn máy có thể đã ra đi cùng với người bệnh. Sau đó không lâu, nhà nước bắt phải chuyển đổi, rồi cấm nhập xe tay lái nghịch. Quốc lộ 1 cũng được mở rộng. Và từ khi con lươn ở giữa đường được làm xong ở đoạn quốc lộ 4 cũ, lượng bệnh nhân cấp cứu chấn thương sọ não do tai nạn giao thông trên đoạn quốc lộ 1 đó giảm hẳn.

BS. Võ Xuân Sơn

Tin liên quan
Nỗi nhọc nhằn của bác sĩ hồi sức cấp cứu
Mỗi tháng 3.000 ca cấp cứu, tổng một năm có gần 35.000 ca bệnh mà chỉ cần có 1 ca tiên lượng không tốt là báo chí sẵn sàng nhảy vào mổ xẻ. Họ không cần biết đến hàng chục ngàn ca khác thế nào. Và mục đích chính chỉ cần câu khách.
Bác sĩ cấp tốc đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng cứu 2 bệnh nhi
SKĐS - Nhận cuộc gọi từ BV Sản Nhi Đà Nẵng, các bác sĩ BV Nhi TƯ lập tức đáp chuyến bay sớm nhất lên đường để kịp mổ cứu 2 bệnh nhi thoát khỏi nguy hiểm.
Bé khó thở, sao bác sĩ không cho kháng sinh?
SKĐS - Cháu bị viêm tiểu phế quản là do siêu vi trùng nên không cần dùng kháng sinh vì kháng sinh không có tác dụng chị à!
Bác sĩ nhi tư vấn 4 bước nhỏ mũi cho trẻ đúng chuẩn
SKĐS - PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phó trưởng khoa Miễn dịch dị ứng, BV Nhi T.Ư, Trưởng bộ môn Nhi Trường ĐH Y Hà Nội tư vấn nhỏ mũi cho trẻ đúng cách.
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm