Cảo thơm lần giở: Tocqueville nghĩ gì?

Suckhoedoisong.vn - Vào giữa thế kỷ 19, một người Pháp nghiên cứu và viết về nước Mỹ cuốn: Bàn về dân chủ ở Mỹ (1835-1840) cho đến nay, kể cả ở nước Mỹ được coi là một tác phẩm phân tích một cách sâu sắc và mang tính tiên đoán về nền văn minh của Hoa Kỳ.

Tác giả là Charles Alexis Clérel de Tocqueville (Tôc-cơ-vi-lơ, 1805-1859): một chính khách, triết gia chính trị nổi tiếng, là nhà tư tưởng có cái nhìn bao quát về nền dân chủ hiện đại, tức là dân chủ qua việc bầu các đại diện của nhân dân tại nghị viện chứ không phải nền dân chủ trực tiếp của toàn dân. Ông rất phấn khởi theo dõi những bước tiến của lý tưởng bình đẳng trong nhân dân, nhưng cũng e ngại dân chủ đưa đến quyền độc đoán của đa số. Do đó, có thể tự do bị hạn chế. Vì vậy, ông chủ trương dân chủ không nên hấp tấp, cần có tự do báo chí và sự độc lập của tư pháp.

Charles Alexis Clérel de Tocqueville.

Charles Alexis Clérel de Tocqueville.

Tocqueville viết cuốn Bàn về dân chủ ở Mỹ do được Chính phủ Pháp thời đó cử sang Hoa Kỳ để nghiên cứu về hệ thống tù tội ở Mỹ, do đó, ông mở rộng lĩnh vực nghiên cứu và đi sâu vào nghiên cứu dân chủ. Tư tưởng và văn phong khúc triết của ông rất gần Montesquieu, triết gia chính trị Pháp thế kỷ 18.

Sau đây là một số suy nghĩ của Tocqueville:

Chủ nghĩa cá nhân là một tình cảm có suy nghĩ, khiến cho mỗi công dân tách rời khỏi đại chúng, đồng bào, thành thử ra mỗi người rời bỏ xã hội lớn sau khi đã tạo ra một xã hội nhỏ cho bản thân.

Chủ nghĩa cá nhân bắt nguồn từ dân chủ và có thể phát triển theo mức phát triển của những điều kiện bình đẳng.

Sự đam mê phúc lợi vật chất cơ bản là một sự đam mê của những giai cấp trung lưu.

Bao trùm trên các công dân là một uy quyền rộng lớn, bảo trợ duy nhất, có nhiệm vụ bảo đảm hưởng thụ cho họ và chăm lo số phận họ. Uy quyền ấy là tuyệt đối, đi vào từng chi tiết, thường xuyên, nhìn xa và nhân hậu.

Tất cả những gì cách mạng đã làm thì đã được làm, nếu không có cách mạng thì không có điều này, tôi tin là như vậy. Cách mạng là một phương tiện bạo lực và nhanh chóng để thích nghi tình trạng chính trị với tình trạng xã hội, sự việc với tư tưởng, pháp luật với phong tục.

Dân chủ làm cho các quan hệ xã hội bớt căng thẳng, lại tăng cường những mối liên hệ tự nhiên.

Một từ trừu tượng giống như một chiếc hộp có 2 đáy. Người ta muốn nhét vào đó những tư tưởng người ta muốn và người ta rút chúng ra mà chẳng ai hay.

Lịch sử là một phòng triển lãm tranh trong đó có ít tranh gốc, mà có nhiều tranh chép lại.

Những cuộc cách mạng lớn và thành công mà lại làm biến mất những nguyên nhân đẻ ra chúng, trở thành khó hiểu ngay chính do những thắng lợi của chúng.

Trong lĩnh vực chính trị, mối hận thù chung hầu như bao giờ cũng có cơ sở là mối thân hữu.

Không nên khinh con người nếu ta muốn cho bản thân mình và người khác thực hiện những cố gắng lớn.

Người Pháp muốn được hưởng bình đẳng và khi họ không tìm thấy bình đẳng trong tự do thì họ ước mong thấy nó trong tình trạng nô lệ.

Những vĩ nhân say mê những cái lặt vặt, khi không có những cái lớn.

Có nhiều sự sáng suốt và khôn ngoan trong tập thể nhiều người hơn là khi chỉ có một người.

Cái mà người tầm thường gọi là thời gian lỡ mất, rất nhiều khi lại là thời gian giành được.

Tự do không thể có nếu không có luân lý, luân lý không thể có nếu không có lòng tin.

Trong những chế độ dân chủ, mỗi thế hệ là một dân tộc mới.

Chỉ có thượng đế mới có uy quyền tối cao mà không sợ tai họa.

Sự bình đẳng khiến cho mỗi cá nhân độc lập với mọi công dân. Nhưng chính cái bình đẳng ấy có khi lại khiến cho cá nhân cô độc.

Nhà văn hóa Hữu Ngọc

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Cảo thơm lần giở: Tocqueville nghĩ gì?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT