Cảo thơm lần giở: Swift (1667-1745) nghĩ gì?

Suckhoedoisong.vn - Mỗi tuổi cái thú đọc truyện Gulliver du ký một khác.

 

Còn nhớ hồi nhỏ đọc bản dịch truyện ấy, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch thì thích thú vì những truyện ly kỳ và ngộ nghĩnh trong những chuyến phiêu lưu của thuyền trưởng Gulliver.

Lớn lên, người ta lại tìm thấy trong tác phẩm ấy một bức tranh châm biếm miêu tả về con người với những thói hư tật xấu do bị chi phối bởi đồng tiền và hư danh. Đọc Gulliver du ký viết cách đây 300 năm về xã hội Anh, lắm lúc ta có cảm giác gặp những con người ở xã hội Việt Nam hiện đại, cứ như đọc Vũ Trọng Phụng. Đọc nhà văn Pháp La Bruyère cũng có cảm giác ấy.

Jonathan Swift (Xuýpht) là con một viên chức tòa án. Ông học thần học và làm tu sĩ. Năm 22 tuổi, ông làm thư ký riêng cho nhà quý tộc Sir William Temple, một nhà văn và nhà ngoại giao nổi tiếng. Swift là một nhà văn trào phúng của văn học thế giới, một bậc thầy của văn xuôi Anh. Ông lên án những cái xấu xa của các giai cấp thống trị, đặc biệt là giai cấp tư sản Anh đã thỏa hiệp với giai cấp phong kiến. Tác phẩm Câu chuyện một cái thùng viết về sự chia rẽ của nhà thờ Thiên Chúa giáo. Trong Những bức thư của người bán vải, ông bênh vực nhân dân xứ sở của ông là Irland chống lại sự bất công và đàn áp của chính quyền Anh. Ông cho nguồn gốc sự đau khổ của họ là do sự cai trị của người Anh. Tác phẩm chính của ông là Gulliver du ký kể về những chuyến du lịch của Gulliver qua các nước người khổng lồ và người tí hon phản ánh xã hội Anh, đả kích một chính thể thối nát, có nhiều cảnh hấp dẫn, nhiều cảnh dí dỏm mà chua chát. Ông ca ngợi lao động, chỉ trích tính ích kỷ xu nịnh, lòng tham gây ra chiến tranh.

Sau đây là một số điều suy nghĩ của Swift:

Vénus, một phu nhân xinh đẹp và tốt bụng, đã là thần Ái tình. Junon, một mụ đàn bà hay gây gổ thì là thần Hôn nhân. Cả hai luôn luôn là kẻ thù không đội trời chung.

Khi một thiên tài thực sự xuất hiện, người ta có thể nhận ra qua đặc điểm này: tất cả bọn ngu si chống lại người ấy.

Tôi từng biết những người đàn ông can trường mà lại rất sợ vợ.

Chỉ những bọn khốn cùng mới công nhận sức mạnh của thần May rủi. Còn những người thành công cho rằng thành công là do sự thận trọng và khả năng của mình.

Luật pháp giống như mạng nhện, chỉ để bắt ruồi con, mà để lọt ong và nhặng (frelons).

Người ta thường nói về các vua chúa là các vị ấy có tay dài; theo tôi có thể nói tai các vị ấy cũng dài.

Phải chăng tật xấu của tất cả mọi người là thích nói và lập luận về những cái họ hiểu biết ít nhất.

Mong bạn hãy sống cho ra sống tất cả các ngày trong cuộc sống của mình.

Một lời xin lỗi không thật lòng chỉ là một sự dối trá được tô son.

Ai đi trong phố mà quan sát, theo tôi, sẽ thấy những bộ mặt hết sức vui tươi trong những xe tang.

Ở trường học người ta thường dạy chúng ta: “Khoe khoang là món ăn của những kẻ ngu đần”. Ấy thế mà các vị khôn ngoan thỉnh thoảng cũng hạ mình xuống nếm.

Những lời kêu ca của chúng ta là lễ vật lớn nhất mà ông trời nhận được và là cái thực tâm nhất của lòng mộ đạo của con người.

Tính đồng bóng của đàn bà không chỉ giới hạn ở một nơi nào trên thế giới, hoặc ở một vùng khí hậu nào đặc biệt, mà phổ biến khắp nơi.

Hai châm ngôn chính của các quan lớn triều đình là: luôn luôn giữ thái độ nghiêm túc và luôn luôn không giữ lời hứa.

Tất cả mọi người đều muốn sống lâu mà chẳng ai muốn già đi.

Tham vọng khiến người ta nhiều khi làm những việc thấp kém nhất; vì vậy mà người ta trèo lên cao với thế của kẻ bò sát đất.

Chúng ta có khá đủ tôn giáo để thù ghét nhau, mà chưa có đủ tôn giáo để thương yêu nhau.

Chỉ một kẻ thù cũng gây tai hại cho ta hơn là mười người bạn làm tốt cho ta.

Không bao giờ tôi ngạc nhiên thấy những con người xấu, nhưng nhiều khi tôi ngạc nhiên là không thấy họ biết xấu hổ.

Những bác sĩ giỏi nhất thế giới là: bác sĩ yên tĩnh và bác sĩ vui vẻ.

Tôi hỏi một bác nghèo xem bác sống ra sao, bác trả lời: “Tôi sống như bánh xà phòng một ngày một mòn đi”.

Sau khi lang thang mãi trong rừng rậm hoang vu, anh ta tới được nơi có người ở là một làng thì thấy ngay một giá treo cổ. Anh ta liền kêu lên: “Lạy trời, mình đã tới đất văn mình rồi đây”.

Trời ơi! Tôi tự hỏi không biết thằng ngu nào đã sáng tạo ra cái hôn.

Chẳng ai chấp nhận lời khuyên răn; nhưng ai cũng sẵn sàng nhận tiền. Vậy thì tiền có giá trị hơn lời khuyên răn?

Hữu Ngọc

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Cảo thơm lần giở: Swift (1667-1745) nghĩ gì?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT