Cảo thơm lần giở, Paternak nghĩ gì?

Suckhoedoisong.vn - Vào cuối những năm 1950, vụ án văn học Paternak đã làm chấn động giới văn hóa thế giới. Tác phẩm cuộc đời của ông là Bác sĩ Jivago (1958) được giải thưởng Nobel.

Vào cuối những năm 1950, vụ án văn học Paternak đã làm chấn động giới văn hóa thế giới. Tác phẩm cuộc đời của ông là Bác sĩ Jivago (1958) được giải thưởng Nobel. Cuốn tiểu thuyết này được viết xong năm 1955 nhưng không được xuất bản ở Liên Xô, vì bị coi là mang tư tưởng chống Cộng, cho nên mãi đến đầu năm 1958 mới được xuất bản ở Italia. Tác phẩm này là một tiểu thuyết có tính tự truyện, nói về cuộc đời của một trí thức Nga, thấm nhuần văn hóa truyền thống dân tộc Nga, nên không có chỗ đứng trong văn hóa Xô Viết - Jivago sống gữa hai làn hỏa lực của Hồng quân và Bạch vệ trong thời nội chiến. Tuy ủng hộ Cách mạng, ông không chấp nhận một tổ chức xã hội xóa bỏ những giá trị nhân văn.

Paternak (1890-1960) là nhà thơ và nhà văn Nga xuất sắc đã nổi tiếng từ những năm đầu thế kỷ 20. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông vẽ giỏi, trở thành nhạc sĩ, sau chuyển sang sáng tác văn thơ. Đề tài thơ chủ yếu của ông là quan hệ giữa con người thiên nhiên và lịch sử. Ngôn ngữ và hình thức thơ của ông rất độc đáo, mang nhiều tính ẩn dụ và lãng mạn. Sau Cách mạng tháng 10, ông cố gắng sáng tác với xã hội Xô Viết, nhưng không vượt nổi lập trường một nghệ sĩ cô đơn, bàng quan, đứng ngoài xã hội đương thời. Paternak không sáng tác được mấy, nên quay sang dịch những tác phẩm tiếng Anh và Đức với một nghệ thuật dịch rất cao. Do sức ép, ông không nhận giải thưởng Nobel.

Từ cuối những năm 1980 các tác phẩm của ông đã được xuất bản ở Nga và thế giới.

Phim về Bác sĩ Javago của Mỹ là một thành công điện ảnh.

Sau đây là một số tư duy của Paternak:

Lịch sử là một vũ trụ thứ hai do con người dựa vào các hiện tượng của thời gian và ký ức, đã xây dựng lên để đáp ứng hiện tượng chết.

Hơn nữa, hãy nhớ lấy: không bao giờ, bất kỳ trong trường hợp nào, chúng ta không được mất hy vọng. Hy vọng và hành động, đó là nhiệm vụ của chúng ta trong cơn bĩ cực. Một sự tuyệt vọng trên cực bất động, đó là sự chối từ và lãng quên nhiệm vụ.

Trẻ con thì thật thà, không ngượng ngùng, xấu hổ về sự thật; còn người lớn chúng ta ngại mình có vẻ lạc hậu, lại sẵn sàng chối bỏ tất cả những gì ta yêu quý. Ta nói tốt về cái gì tởm lơm, chúng ta tán thành cái mịt mù.

Vì chỉ tại văn chương tồi mà những người đang sống bị phân tách nhau ra thành hai phe và không có điểm tiếp cận. Trong thực tế, tất cả mọi thứ đều xáo trộn. Phải là một kẻ cực đoan mới chịu chỉ đóng một vai trò trong cuộc đời, mới chịu chấp nhận một vị trí duy nhất trong xã hội, để luôn luôn chỉ thể hiện một điều mà thôi.

Nghĩ lại những ký ức xa xưa nhất, anh ta luôn ngạc nhiên tự hỏi làm sao mà vẫn cũng những chân tay ấy, cũng tiếng nói ấy và những thói quen ấy, mình có thể trở thành một cái gì đó không giống những người khác, và hơn nữa một thứ gì đó không được ưa thích. Anh không hiểu nổi một tình huống: nếu mình tồi tệ hơn những người khác thì mình cũng không thể làm gì hơn để tự sửa cho mình tốt hơn.

Hữu Ngọc

 

 

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Cảo thơm lần giở, Paternak nghĩ gì?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT