Cảo thơm lần giở: Những lời nói làm nên lịch sử

Suckhoedoisong.vn - George W.Bush nghĩ gì?

(Kỳ 1)

Tổng thống Hoa Kỳ George Walker Bush là con cả của George Herbert Bush, cũng là Tổng thống Hoa Kỳ (1989-1993), cũng thuộc Đảng Cộng hòa. Ông là Thống đốc bang Texas trong 2 nhiệm kỳ (1999-2000) truớc khi được bầu làm Tổng thống năm 2000 và đến năm 2004 được bầu lại.

Ngày 11/9/2001, tổ chức khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda oanh tạc những tòa nhà chọc trời khổng lồ ở khu vực World Trade Center, New York, biểu tượng cho sức mạnh kinh tế của Mỹ và khu quốc phòng Pentugone (Ngũ gác) ở Washington biểu tượng sự hùng cường quân sự Mỹ.  Việc tấn công này làm cho 29.000 người chết.

Ngày 20/9/2001, G. Bush đã nói chuyện trực tiếp với nhân dân Mỹ, lên án hành động dã man của Al-Qaeda và tạ ơn sự hỗ trợ của các nước khác trong công cuộc chiến đấu chống lại ý đồ man rợ của Al-Qaeda .

George W.Bush.

George W.Bush.

Sau đây là bài diễn văn ấy:

Trong tiến trình bình thường của các sự kiến, các vị tổng thống đến viện này để trình bày báo cáo về tình hình đất nước. Tối nay, tôi đến đây không phải để báo cáo về tình hình đất nước. Chính nhân dân Mỹ đã làm điều ấy.

Chúng tôi đã nhận xét điều ấy qua sự can đảm của các hành khách đã tấn công bọn khủng bố để cứu những người khác ở trên mặt đất - những hành khách như một nhân vật xuất chúng tên là Todd Beamer. Tôi xin các vị tiếp đón bà vợ ông là Lisa Beamer có mặt tối nay ở đây. Chúng ta đã thấy tình trạng nước ta qua cố gắng của những người cứu nạn một hành động đến kiệt sức. Chúng ta đã thấy những lá cờ được tung, ánh sáng những ngọn nến, việc hiến máu, những lời cầu nguyện bằng tiếng Anh, tiếng Do Thái, tiếng Ả-rập. Chúng ta đã thấy sự bảo vệ của một dân tộc biết yêu thương và hào hiệp đã biến nỗi đau buồn của người khác thành của mình. Hỡi các đồng bào quý mến, trong 9 ngày qua, cả thế giới đã thấy tình trạng nước ta - ta vẫn vững chắc.

Tối nay, chúng ta là một đất nước do bị nguy cơ nên thức tỉnh, được kêu gọi phải bảo vệ tự do. Nỗi đau buồn của chúng ta đã biến thành tức giận, tức giận dẫn đến một quyết định. Chúng ta hãy đưa kẻ thù ra xử án, hãy đem công lý xét xử kẻ thù chúng ta, công lý phải được thực hiện. Tôi xin cảm ơn Quốc hội đã ủng hộ chúng tôi ở thời điểm vô cùng quan trọng này. Vào tối hôm xảy ra tấn thảm kịch, tất cả đất Mỹ đều cảm kích thấy người Cộng hòa và người Dân chủ tụ tập nhau trên các bậc thềm của lâu đài Capitole để hát rồi nguyện “Thuợng đế hãy ban ơn cho nước Mỹ”.

Và các bạn đã không chỉ ca hát mà còn làm nhiều hơn thế: các bạn đã hành động bằng cách đóng góp 40 tỉ đô-la để xây dựng lại những cộng đồng của chúng ta và đảm bảo nhu cầu của quân đội chúng ta. Thưa ngài Chủ tịch Hạ viện Hastert, thưa ngài lãnh đạo phe đối lập Gephardt, thưa ngài lãnh đạo phe đa số Daschle và ngài thượng nghị sĩ Lott, tôi xin đa tạ các ngài vì tình hữu nghị, sự ủng hộ và sự cống hiến của các vị cho đất nước. Và nhân danh nhân dân Mỹ, tôi xin cảm ơn thế giới vì đã thể hiện sự ủng hộ đối với chúng tôi. Nước Mỹ sẽ không bao giờ quên nhạc điệu bài Quốc ca vang lên ở Điện Buckingham nước Anh, ở các phố Paris và ở cổng Brandebourg của Berlin.

Chúng ta quên sao được cảnh các em nhỏ Hàn Quốc đã tập hợp để cầu nguyện trước cửa Đại sứ quán của chúng ta tại Seoul, hay những người cầu nguyện trong một nhà thờ Hồi giáo ở Cairo. Chúng ta quên sao được những giây phút yên lặng và những ngày để tang ở Úc, ở châu Phi và ở châu Mỹ La-tinh. Chúng ta cũng quên sao được những công dân của 80 nước đã qua đời cùng với công dân nước chúng ta: nhiều người Pakistan, hơn 130 người Israel, hơn 250 người Ấn Độ, nam giới và phụ nữ Salvador, Iran, Mexico và Nhật Bản; và hàng trăm người Anh. Nước Mỹ không có nước bạn nào trung thành hơn là nước Anh. Lại một lần nữa, xin nhắc lại là chúng ta tập hợp ở đây vì nghĩa lớn, hân hạnh biết bao vì ngài Thủ Tướng Anh đã băng qua đại duơng để bày tỏ tình đoàn kết đối với nước Mỹ. Xin đa tạ ngài, người bạn thân mến.

Ngày 11/9, kẻ thù của tự do đã gây ra một hành động chiến tranh đối với đất nước chúng ta. Người Mỹ đã trải qua nhiều cuộc chiến nhưng qua 136 năm qua, người Mỹ đều đã tham gia những cuộc chiến tranh xảy ra ở nước ngoài, ngoại trừ vào một ngày chủ nhật năm 1941. Người Mỹ đã có những nạn nhân chiến tranh, nhưng không phải là trong một buổi sáng yên bình ở trung tâm một thành phố lớn. Người Mỹ đã biết tới những cuộc tấn công bất ngờ nhưng chưa bao giờ đổ lên đầu hàng nghìn người.

Tất cả những điều đó đã ập đến với chúng ta chỉ trong một ngày và bóng đêm đã phủ xuống một thế giới khác hẳn, một thế giới mà chính bản thân tự do cũng bị tấn công. Tối nay, người Mỹ tự hỏi. Người Mỹ tự đặt câu hỏi: Kẻ nào đã tấn công đất nước của chúng ta? Hiển nhiên tất cả câu trả lời dẫn ta đến một nhóm tổ chức khủng bố có liên hệ với nhau một cách mập mờ và được biết đến dưới cái tên Al-Qeada. Một số trong những kẻ sát nhân đã bị quy tội vì đã đánh bom những đại sứ quán Mỹ ở Tanzania và Kenya và phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công tàu khu trục USS Cole. Al-Qeada khủng bố như bọn Mafia giết người. Nhưng mục đích của chúng không phải để làm tiền, mà để tái tạo lại thế giới và đặt những tín ngưỡng cực đoan lên các dân tộc trên thế giới.

Mời xem tiếp Kỳ 2 trên

SK&ĐS chủ nhật số 131 ra ngày 18/8/2019

Nhà văn hóa Hữu Ngọc

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com