Cảo thơm lần giở: Maeterlinck nghĩ gì?

Suckhoedoisong.vn - Vào những năm 30 - đầu 40 thế kỷ 20, sau những cuộc đàn áp cách mạng đẫm máu (Việt Nam Quốc dân đảng, Xô viết Nghệ Tĩnh), nước An Nam, bề ngoài dường như là một thuộc địa tương đối ổn định của Pháp.

Sự thực thì thời kỳ tiền cách mạng lâu dài ấy đã chứng kiến những đợt sóng ngầm chống lại chế độ bán phong kiến thực dân, dẫn đến Cách mạng Tháng 8 năm 1945.

Nhà viết kịch, nhà thơ, nhà triết học người Bỉ Maurice Polidore Marie Bernhard Maeterlinck.

Nhà viết kịch, nhà thơ, nhà triết học người Bỉ Maurice Polidore Marie Bernhard Maeterlinck.

Trong giới trí thức sinh viên và học sinh trung học tiểu tư sản đã diễn ra nhiều khuynh hướng chính trị - xã hội khác nhau, từ dấn thân theo cách mạng đến dửng dưng, tìm cuộc đời bình thường. Một số không nhỏ tìm cách thoát ly khỏi không khí nặng nề của một đất nước mất tự do bằng triết lý lãng mạn, tình thương chung chung, tìm chân lý trong cái huyền bí của thế giới, kiếp người, định mệnh. Không lạ gì trào lưu lãng mạn báo Phong hóa - Ngày nay đáp ứng được nhu cầu nội tâm ấy và đặc biệt là những tác giả phương Tây sáng tác theo hướng đó, trong đó có Maeterlinck. Tôi còn nhớ thời đó, tôi cùng một số bạn sinh viên thường ra thư viện mượn sách của Maeterlinck. Tác phẩm gây ấn tượng nhất với chúng tôi là Con chim xanh. Khi tôi bỏ Đại học Luật, đi dạy trung học ở Vinh và Huế, tôi đã tổ chức những nhóm học sinh theo kiểu Hướng đạo, lấy tên là nhóm BB (Blue Bird - Chim xanh) đề cao một cuộc sống giản dị thân ái và có ích. Đến Cách mạng Tháng 8, nghĩ lại mới thấy cái trò ấy quả là ngây thơ.

Maurice Polidore Marie Bernhard Maeterlinck (Ma-ter-lanhk hoặc Ma-tơr-link, 1862-1949) là nhà thơ, nhà viết kịch, nhà khoa học và triết học Bỉ, viết tiếng Pháp, ông được Giải thưởng Nobel (Nô-ben) năm 1911. Ông sinh ở Pháp, làm luật sư; từ năm 1886, ở Paris (Pa-ri) hoạt động văn học. Ông ở Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, sau ở Pháp đến lúc chết. Tư tưởng duy tâm thần bí của ông thể hiện cả trong những sách nghiên cứu khoa học. Các tác phẩm của ông thấm nhuần tình thương. Ông tin là con người bị chi phối bởi định mệnh và những thế lực âm thầm; tâm hồn bị cái chết ám ảnh, nói chung bi quan.

Ông viết kịch tượng trưng, xa rời hiện thực, sử dụng huyền thoại, truyện cổ tích, gây không khí nửa mơ nửa thực, gợi cảm bằng ánh sáng, ngôn ngữ ngẩn ngơ một cách giả tạo. Về kịch: Công chúa Ma-le-nơ (La Princesse Malaine, 1889) bao trùm không khí huyền bí và định mệnh, khác với sân khấu hiện thực lúc đó; Những người mù (Les aveugles, 1890) ngột ngạt vì cảm giác thần bí; Pe-lê-a và Mê-li-dăng-đơ (Pelléas et Meslisande, 1892), nhạc của Debussy (Đơ-buy-xi), về một câu chuyện tình trong sạch mà bi đát, anh giết em vì nghi vợ có ngoại tình với em; Con chim xanh (L’Oiseau bleu, 1909) nổi tiếng thế giới, gây không khí truyện thần tiên, hợp với trẻ em; nội dung lạc quan, chứng minh là hạnh phúc rất đơn giản, ở tầm tay ta, không cần tìm xa. Về thơ, có Vườn kính ấm áp (Serres chaudes, 1889); Mười hai bài hát (Douze chansons, 1896). Về luận văn triết, có Kho tàng của người hèn kém (Le Trésor des humbles, 1896); Cái chết (La mort, 1913). Về sách khoa học phải kể đến Đời sống con ong (La vie des abeilles, 1901); Sự thông minh của hoa (L’intellegence des fleurs, 1907); Đời sống của kiến (La vie des fourmis, 1930).

Sau đây là một số suy nghĩ của Maeterlinck:

- Có những điều người ta chỉ nói ra khi ôm nhau hôn... Vì những điều sâu sắc nhất và thuần khiết nhất có thể chỉ ra khỏi tâm hồn khi cái hôn gợi ra.

- Không có gì đẹp bằng một chiếc chìa khóa, chừng nào ta chưa biết nó mở cái gì.

- Nếu tôi là Thượng đế, tôi sẽ thương hại cho trái tim con người.

- Đức Chúa ơi, con đã làm tất cả những gì con có thể làm! Đâu phải là lỗi của con nếu Người không nói ra minh bạch hơn? Con chỉ cố gắng tìm hiểu.

- Chúng ta đặt biết bao cái đẹp vào chúng ta và xung quanh chúng ta, đến nỗi, không còn chỗ cho nỗi khổ và nỗi buồn, và nếu, dầu thế nào cái khổ và cái buồn vẫn cứ xâm nhập, thì chúng cần được làm êm dịu hơn trước khi gõ cửa nhà chúng ta.

- Người ta bao giờ cũng nhầm lẫn khi người ta không nhắm mắt để tha thứ hay để nhìn rõ mình hơn.

Nhà văn hóa Hữu Ngọc

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Cảo thơm lần giở: Maeterlinck nghĩ gì?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT