Cảo thơm lần giở: Leopardi (1798 - 1837) nghĩ gì?

Suckhoedoisong.vn - Cách đây hơn nửa thế kỷ, khi học ban tú tài Trường Bưởi, trong chương trình sử có bài về sự hình thành nước Ý hiện đại vào thế kỷ 19.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, khi học ban tú tài Trường Bưởi, trong chương trình sử có bài về sự hình thành nước Ý hiện đại vào thế kỷ 19. Qua đó tôi đã được biết qua về Leopardi, nhà thơ lãng mạn, đại diện phong trào Phục hưng văn hóa và dân tộc Ý “Tái sinh” (Risorgimento). Ông sống mãi với hậu thế nhờ thơ trữ tình. Tác phẩm chính là một tập khoảng 40 bài ca (Canti), hình thức và ngôn ngữ cổ điển, nội dung lãng mạn: nỗi buồn thiên cổ của con người; hạnh phúc khó mà đạt được, có chăng chỉ là khoảnh khắc, nỗi buồn chuyển thành triết lý bi quan tuyệt vọng của ông. Một số bài ca nói lên tình yêu đất nước: Gửi nước Ý, Viết trên đài kỷ niệm Dante.

Sau đây là một số tư duy của Leopardi:

Trẻ em tìm ra tất cả mọi thứ trong cái tưởng như vô nghĩa, người lớn thì chẳng tìm ra cái gì trong cái bao gồm tất cả.

Tuổi già là nỗi khổ đau đớn nhất vì tuổi già không cho ta hưởng mọi thứ mà trong khi vẫn để ta thèm muốn.

Không có tính nết nào khó chấp nhận nhất mà cụ thể lại ít được chấp nhận nhất là tính khoan dung.

Đối với hạnh phúc, những đau khổ không tệ hại bằng sự nhàm chán.

Cách êm ả khi trò chuyện là biết hy sinh cho tự ái của người khác.

Cách tốt nhất để giấu những hạn chế sự hiểu biết của mình là đừng bao giờ vượt quá chúng.

Hiếm có ở đời một người mà hàng ngày ta có thể chịu đựng nổi.

Đây là hai sự thật mà nói chung con người không chịu chấp nhận: một là họ chẳng biết gì cả, hai là họ chẳng là gì cả.

Con người đỏ mặt không phải khi xỉ vả người khác mà là khi mình bị xỉ vả.

Tính kiên trì là đức tính anh dũng nhất chính bởi vì nó không có chút dáng dấp anh dũng nào.

Những tính xấu và những tàn tật của chúng ta, bản thân chúng chẳng có gì đáng nực cười, nhưng trở thành nực cười do ta cứ cố mà che giấu chúng.

Niềm vui luôn luôn là dĩ vãng hoặc tương lai, nhưng không bao giờ là hiện tại.

Điều thúc đẩy chúng ta làm việc có ích và phục vụ những sự nghiệp chính nghĩa trước hết là do sự ái mộ mà chúng ta tạo nên.

Vinh quang và danh giá, tôi biết, chỉ là bóng ma, hạnh phúc và niềm vui, một sự ham muốn không có mục tiêu; cuộc sống, một sự khốn khổ vô duyên, không đơm hoa kết trái.

Tôi nghĩ lại đến cái ngày mà lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc chiến cho tình yêu, mà lúc đó tôi tự nhủ là: “Chà! Nếu quả là tình yêu thì nó làm ta đau khổ biết bao!”.

Những tai ương bất khả kháng đè nặng lên con người đáng thương, nhưng nếu con người sinh ra để khóc thương, nếu tấm mồ đen tối và số mệnh cuối cùng lại là số phận êm dịu hơn là ánh sáng ban mai, thì nguyên nhân không phải là do ông trời thiếu tử tế và công minh.

Có thể nhận biết một người xem có trung thực hay không khi giao lưu không thấy người ấy đem lại cho mình hy vọng sẽ giúp đỡ mình và nhất là không chơi xấu mình.

Những kẻ ít khả năng và ít có thói quen tự đánh giá mình và tự tìm hiểu mình lại là những kẻ quyết định cái gì cũng nhanh và hành động rất có kết quả.

Tất cả thế giới tự nhiên, nghĩa là trật tự vĩnh cửu của sự vật, không hề được sắp xếp nhằm mang lại hạnh phúc cho những con người đa cảm và loài vật. Trật tự ấy chống lại hạnh phúc.

Tôi khẳng định thế giới là sự tập hợp của những kẻ đểu cáng chống lại những người tử tế, của những kẻ hèn hạ chống lại những người cao thượng.

Con người sẽ không thất vọng nếu không nuôi hy vọng.

Những kẻ yếu sống theo sở thích của thiên hạ còn những kẻ mạnh thì sống theo sở thích của mình.

Tất cả mọi người theo những mức độ chắc chắn khác nhau, tự mình lại bắt chước mình nếu không thì lại bắt chước kẻ khác.

Hữu Ngọc

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Cảo thơm lần giở: Leopardi (1798 - 1837) nghĩ gì?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT