Cảo thơm lần giở: La Fontaine (1621-1695) nghĩ gì?

Suckhoedoisong.vn - Ông bạn Úc Maksay ngoài 60 tuổi sống ở Việt Nam đã hơn chục năm và rất thích văn hóa Việt Nam. Ông nói được ít nhiều tiếng Việt và giao du với người Việt Nam đủ các lứa tuổi, cả trẻ em.

Ông bạn Úc Maksay ngoài 60 tuổi sống ở Việt Nam đã hơn chục năm và rất thích văn hóa Việt Nam. Ông nói được ít nhiều tiếng Việt và giao du với người Việt Nam đủ các lứa tuổi, cả trẻ em. Ông thấy một số thanh niên có ít tiếng Anh rất huênh hoang và coi thường lớp người có tuổi vào loại cha chú. Theo gợi ý một nhà hát kịch ở Việt Nam, ông định viết một vở kịch ngắn chế giễu loại thanh niên ấy, nhắc nhở họ chớ nên coi thường sự khôn ngoan và đức độ của những “khốt-ta-bít” dày dạn kinh nghiệm cuộc đời.

Ông Maksay có học tiếng Pháp. Ông nhớ tác giả ngụ ngôn Pháp La Fontaine (La Phông-ten) có bài viết về một ông già và ba chàng trai rất hợp với đề tài ông định viết.

Ông đến hỏi tôi nhờ kể lại câu chuyện. Tôi đã tìm ra bản gốc ngụ ngôn La Fontaine tiếng Pháp. Trước khi đưa cho ông mượn, tôi đọc lại bài Ông lão và ba thanh niên, thấy hay hay, tạm dịch sang tiếng Việt để các bạn già và trẻ thưởng thức, dịch lại nôm na cho đủ ý, vì có những bản tiếng Việt hiện đại bằng thơ nên bỏ rơi nhiều ý nghĩa.

...Một ông lão 80 trồng cây

Ba anh thanh niên trong xóm dè bỉu

Ở tuổi này ông lão còn trồng với trọt ư ?

Thà xây nhà thì còn khả dĩ!

Đúng là lão lẩm cẩm rồi!

...Từ giờ xin lão hãy nghĩ đến lỗi lầm ngày trước

Chớ bận tâm hy vọng lâu dài và nghĩ cái cao xa

Đều là chuyện chỉ hợp với tuổi chúng tôi

Ông lão đáp ngay:

“Những chuyện đó cũng chẳng hợp với tuổi của các cậu đâu!

Việc xây dựng nào cũng lâu mà tồn tại không lâu

Bàn tay Diêm vương mặt sắt

Giỡn với cuộc đời của lão và cả của các cậu nữa

Đời chúng ta đều ngắn ngủi như nhau

Biết ai trong chúng ta được hưởng sau ai

...Mà này!

Các cậu định cấm một người hiền

Vun trồng lạc thú cho thiên hạ ư?

Mà chính lão cũng đang được hưởng thành quả của việc làm này

Hưởng ngày mai và thêm vài ngày nữa

Biết đâu lão chẳng được đếm nhiều buổi bình minh

Chiếu ánh lên mồ các cậu!”

Ông lão thế mà có lý:

Một thanh niên đi Mỹ ham giàu

Chết đuối ngay ở bến tàu...

Cậu thứ hai hám danh

Chọn binh nghiệp và chết vì tên đạn

Cậu thứ ba đang ghép nhánh

Bỗng sẩy chân từ cây cao và ngã chết

Ông lão khóc bọn thanh niên

Và cho khắc trên bia mộ của họ

Câu chuyện tôi vừa kể.

Câu chuyện của La Fontaine, ở một nước phương Tây cách xa ta hàng vạn dặm, sống trước ta ba trăm năm, lại phù hợp với nền văn hóa Đông Á đậm Khổng học và trong hoàn cảnh hiện đại hóa, toàn cầu hóa. Phù hợp với phong trào trồng cây do Cụ Hồ đề ra, với phong trào bảo vệ môi trường của toàn thế giới, với truyền thống Việt Nam, ông bà ở với gia đình con cháu để đóng góp hữu ích mà không sống lẻ loi như người già ở phương Tây. Cũng là cảnh cáo cho một số thanh niên hướng ngoại lố bịch. Thì ra con người xưa và nay, ở bất cứ nơi nào, đều hỷ, nộ, ái, lạc như nhau, đều có bản chất như nhau, để mỗi người cao tuổi đều tự mình rút ra bài học cuộc đời.

La Fontaine là nhà thơ viết truyện ngụ ngôn cổ điển nổi tiếng thế giới. Phong cách của ông bình dị, hồn nhiên, hóm hỉnh mà lại sâu sắc. Đạo lý không cao xa, không đòi hỏi con người là bậc thánh, anh hùng hay triết gia, mà làm người bình thường, biết hưởng thú vui lành mạnh, biết thương người khốn cùng, đề cao tình bạn, biết chê cái xấu và đôi khi lại vươn tới sự bình thản tâm hồn của bậc hiền nhân.

Sau đây là một số suy nghĩ của La Fontaine:

Có hai con quỷ tha hồ chia sẻ cuộc đời chúng ta. Tôi xưng danh chúng, một là ái tình, hai là tham vọng.

Ai cũng tự nhận là bạn mình nhưng có điên mới tin là thế. Chữ “bạn” thì không gì phổ biến bằng nhưng không gì hiếm bằng tình bạn.

Bắt cuộc sống của mình lo lắng cho một tương lai không dành cho mình thì có ích gì.

Từ thiện là việc tốt. Nhưng cho ai? Đó là vấn đề.

Nhiều phương tiện có khi lại rách việc. Mất thời gian lựa chọn, thể nghiệm, gì cũng muốn làm. Chỉ cần một cái nhưng là cái tốt.

Điều này để nhắn các ngươi, hỡi những đầu óc bã đậu vì các đồ vô dụng chỉ biết tìm cách cắn người.

Tôi không thuộc vào loại người nói: “Chuyện vặt ấy mà, có một người đàn bà chết đuối mà thôi”. Tôi thì tôi nói chuyện lớn đấy và phái nữ có giá trị cao đấy mà chúng ta cần thương tiếc vì đó là niềm vui của chúng ta.

“Những quả ấy còn xanh quá” cáo ta nói, “Chỉ đáng cho bọn thô kệch mà thôi”.

Do mình có quyền thế hay là dân đen

Tòa án sẽ xử ta trắng hay đen.

“Trời ơi !” người thợ cối xay nói “Kẻ nào mất trí là kẻ muốn làm hài lòng tất cả mọi người kể cả cha hắn”.

Không gì mang nặng trong đầu óc bằng một điều bí mật. Mang nó đi xa thật khó đối với đàn bà. Và về mặt này tôi biết khá nhiều đàn ông mang tính đàn bà.

Hãy đào đi, bới đi, xúc đi, đừng để sót chỗ nào mà bàn tay không dính đến.

Trên đôi cánh của thời gian, nỗi buồn sẽ bay đi.

Hữu Ngọc

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Cảo thơm lần giở: La Fontaine (1621-1695) nghĩ gì?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT