DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Cảo thơm lần giở: Kipling nghĩ gì?
14:00 18/07/2015 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Năm 1890, khi các nước đế quốc thống trị thế giới với một hệ thống thuộc địa vững chắc, nhà văn Anh Kipling...

Năm 1890, khi các nước đế quốc thống trị thế giới với một hệ thống thuộc địa vững chắc, nhà văn Anh Kipling, giải Nobel năm 1907 đã nói một câu bất hủ: “Ôi! Đông là Đông mà Tây là Tây, hai bên sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nhau”. Ông cho là người da trắng có “gánh nặng” phải khai hóa các dân tộc yếu kém. Lịch sử phủ nhận những lời tiên tri ấy. Trong thế kỷ 20, sự thách thức của vũ khí nguyên tử, những đảo lộn về kinh tế và chính trị, xã hội do cách mạng công nghiệp lần thứ ba gây ra, quá trình phi thực dân hóa và sự khẳng định của thế giới thứ ba, sự đối đầu với những vấn đề sống còn của nhân loại và hiện tượng toàn cầu hóa đã xích Đông-Tây (và cả Bắc-Nam) lại gần nhau, gặp nhau trong lý tưởng bình đẳng, dân chủ, tương trợ. Dĩ nhiên, Đông và Tây không bao giờ gặp nhau trong văn hóa ứng xử, phong tục tập quán, mà đó cũng là điều không nên có.

Kipling đã có một thời là tác giả được khắp thế giới yêu chuộng. Tôi nhớ là đã được đọc bản dịch sang tiếng Việt của The jungle book từ hồi Pháp thuộc.

Kipling Rudyard (Ki-plinh Ră-đyơđ’) là nhà viết tiểu thuyết và nhà thơ Anh, sinh năm 1865 tại Bombay, Ấn Độ, mất năm 1936 tại London. Cha ông là một giáo sư phụ trách Viện Bảo tàng Lahore, Ấn Độ. Năm 7 tuổi, ông trọ học tại một gia đình ở Southsea để có một nền giáo dục Anh. Ông không thích học đại học, ông trở lại Ấn Độ năm 17 tuổi, làm báo, đi nhiều. Ông làm thông tín viên trong cuộc chiến tranh người Boer chống đế quốc Anh ở Nam Phi và viết một loạt tác phẩm lấy bối cảnh Ấn Độ hoặc nước ngoài, ca ngợi tính ưu việt của những kẻ xâm lược da trắng và đề cao đế quốc Anh: tập Khúc ca trại lính có bài Gunga Din nổi tiếng, đề cao những đức tính quả cảm và hy sinh của người lính xâm lược. Những tác phẩm văn xuôi của Kipling đa dạng. Ông là bậc thầy về truyện ngắn và nhất là truyện loài vật: Tập sách rừng rậm về chú bé Mowgli được chó sói nuôi, lớn lên từ biệt các con vật trong rừng để trở về với đồng loại; Tập sách rừng rậm thứ hai và Những truyện như vậy là những truyện nổi tiếng thế giới, trong đó tác giả nhân cách hóa loài vật. Kipling miêu tả đời sống Ấn Độ và sự đào tạo một chú bé thành một thứ điệp viên của thực dân trong cuốn tiểu thuyết Kim.

Sau đây là một số suy nghĩ của Kipling:

Thượng đế không thể có mặt khắp mọi nơi. Do đó, Người đã tạo ra những bà mẹ.

Sau cưới xin, thế nào sớm muộn cũng nảy ra một phản ứng mạnh hay yếu. Vợ và chồng phải biết theo thủy triều, nếu muốn phần còn lại của cuộc đời thuận theo dòng nước.

Người đàn bà thật ngu đần có thể xỏ mũi một người đàn ông thông minh. Nhưng một người đàn bà phải khôn khéo lắm mới xỏ mũi được một anh đàn ông ngu ngốc.

Không gì vui thích bằng gặp lại một người bạn cũ, có lẽ thích hơn nữa là để người đó trở thành một bạn mới.

Từ ngữ là thứ ma túy mạnh nhất của con người.

Ta học được ở một nhà thông thái cáu kỉnh hơn ở hai chục người thợ phụ bình tĩnh và chăm chỉ.

Chừng nào mi còn sống và đến hơi thở cuối cùng, chớ có gửi gắm mình cho một ai.

Nếu một thanh niên muốn trội lên trong nghệ thuật của mình thì y hãy gác bỏ những thiếu nữ ra ngoài trái tim mình.

Sinh ra làm người làm quái gì, anh ta tự bảo, nếu ta không hiểu ngôn ngữ của con người.

Người ta không thể cọ rửa một chuồng lợn bằng một ngòi bút chấm nước hoa hồng.

Lửa lấy đi tất cả sức mạnh của thép.

Ngay khi mi thấy mi làm được một việc gì thì hãy lao ngay vào một việc mi chưa biết làm.

Nếu cô chỉ có sắc đẹp mà thôi thì cô hầu như đã có cái mà Thượng đế tạo ra tốt nhất.

Một người đàn bà chỉ là một người đàn bà, nhưng một điếu xì gà ngon là cả một vị hương ngát.

Có một cảm xúc mạnh hơn là cảm xúc giết chết, đó là cảm xúc giữ lại cuộc sống.

Để có đặc quyền là chủ bản thân mình thì trả giá bao nhiêu cũng không đắt.

Kẻ ngu nào cũng có thể viết lách: cứ một trong hai kẻ ngu ấy có thể là nhà phê bình văn học hay sân khấu.

Tôi luôn có bên tôi sáu người bạn trung thành tên là: Khi nào, Ở đâu, Cái gì, Thế nào, Là ai và Tại sao?

Nạn nhân đầu tiên của chiến tranh là sự thật.

Hữu Ngọc

 

 

 

Tin chân bài
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm