Cảo thơm lần giở: Gabriel Garcia Marquez nghĩ gì?

Suckhoedoisong.vn - Marquez (Mac-ke-xơ, 1928-2014) là tác giả đã mang lại vinh quang cho văn học Mỹ Latin và đất nước Colombia của ông.

Marquez (Mac-ke-xơ, 1928-2014) là tác giả đã mang lại vinh quang cho văn học Mỹ Latin và đất nước Colombia của ông. Ngoài Giải thưởng Nobel (1982), ông còn được tôn vinh rất nhiều ở trong nước và ngoài nước: năm 27 tuổi được Giải Nhất truyện ngắn trong nước; năm 1967 được Giải Chianchianô của Ý; năm 1969 được Giải thưởng Văn học của Vênêxuêla; 1971 được Giải Nôxtat của Mỹ và được Trường đại học Cômlôbia Mỹ tặng Bằng tiến sĩ Danh dự; Chính phủ Pháp tặng ông Huân chương Bắc Đẩu bội tinh.

Những tác phẩm chính tiêu biểu của ông là: Ngài đại tá chờ thư, Đám tang của bà mẹ vĩ đại, Chuyện buồn không thể tin được của Êrênhđixa ngây thơ và người đàn bà bất lương, Mùa thu của ngài trưởng lão, Trăm năm cô đơn...

Tư tưởng chủ đạo xuyên qua sáng tác của Marquez là sự cô đơn của con người trong một xã hội cổ hủ, lạc hậu, trì trệ, một xã hội không tránh khỏi sụp đổ. Đằng sau việc miêu tả sự cô đơn ấy là khát vọng đoàn kết, thương yêu giữa các con người để tạo ra một xã hội không có người bóc lột người.

Nhà văn Marquez (1928-2014).

Kiệt tác của Marquez là tiểu thuyết Trăm năm cô đơn, điển hình cho “chủ nghĩa hiện thực huyền ảo”, pha lẫn hiện thực và huyền ảo - một sản phẩm riêng của văn học Mỹ Latin hiện đại. Sáng tác mang tính chất biểu tượng kể lại 100 năm của dòng họ Buenđia ở một làng nhỏ hẻo lánh Macônđô - bị chủ nghĩa tư bản xâm nhập, mang lại đủ thứ tai ương, gây ra sự cô đơn cho tất cả các nhân vật.

Sau đây là một số suy nghĩ của Marquez:

Khi một người bắt đầu giống bố mình thì người ấy đã bắt đầu già đi.

Không kẻ điên nào mà ta coi là điên, chừng nào ta chịu theo những lập luận của y.

Chúng ta đã già rồi... cái đáng phiền là chúng ta không cảm thấy điều đó từ bên trong, nhưng nhìn từ bên ngoài ai cũng nhận thấy.

Bí quyết của một tuổi già tốt lành chẳng qua chỉ là sự ký kết một hiệp định có thể chấp nhận được với sự cô đơn.

Trong quan hệ vợ chồng, đôi bên dễ tránh những tai họa lớn hơn là những chuyện lặt vặt hàng ngày.

Cho đến tuổi thiếu niên thì trí nhớ con người hướng nhiều về tương lai hơn là về dĩ vãng và những kỷ niệm của tôi về ngôi làng ấy chưa được lý tưởng hóa bởi lòng nhớ quê hương.

Anh ta còn quá trẻ để biết rằng trí nhớ của trái tim xóa nhòa những kỷ niệm xấu và tô đẹp những kỷ niệm tốt, và nhờ cách đó mà ta có thể chấp nhận được dĩ vãng.

Không có môn y học nào có thể chữa được cái mà hạnh phúc không chữa được.

Cần luôn luôn đứng về phía người đã qua đời.

Vấn đề của hôn nhân là mỗi đêm nó lại đổ vỡ sau khi ăn nằm để rồi cứ mỗi buổi sáng lại phải xây dựng lại sau bữa điểm tâm.

Trong hoạn nạn, tình yêu trở nên lớn hơn và cao cả hơn.

Tất cả những hành động gì khi ăn nằm với nhau đều không vô luân, nếu nó đóng góp vào sự bảo tồn tình yêu.

Vấn đề là trong đời sống cộng đồng phải học cách chế ngự sự hãi hùng. Còn vấn đề đời sống vợ chồng là học cách chế ngự sự nhàm chán.

Trái tim có nhiều phòng hơn một khách sạn cho gái giang hồ.

Các sự vật đều có cuộc sống của chúng, cần thức tỉnh linh hồn chúng, tất cả vấn đề là ở chỗ đó.

Những sự việc về danh dự là những chiếc lều kín mít mà chỉ những người trong cuộc mới vào được.

Tôi không bao giờ đọc lại  một quyển sách tôi đã viết, chỉ sợ mình hối hận vì đã viết nó.

 

 

Hữu Ngọc

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Cảo thơm lần giở: Gabriel Garcia Marquez nghĩ gì?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT