Cảo thơm lần giở: De Beauvoir nghĩ gì?

Suckhoedoisong.vn - Tiếng Pháp có thành ngữ Un temps de Toussaint (thời tiết Ngày lễ các Thánh) để chỉ thời tiết lạnh lẽo, ảm đạm.

Tiếng Pháp có thành ngữ Un temps de Toussaint (thời tiết Ngày lễ các Thánh) để chỉ thời tiết lạnh lẽo, ảm đạm. Một buổi chiều như vậy, mấy hôm sau lễ Toussaint (Tut-xanh), anh bạn Việt kiều tên Ngà đưa tôi đi thăm nghĩa địa Montparnasse (Mông-pac-nat-xơ) ở Paris. Chúng tôi đang đi tìm mộ Sartre và Beauvoir thì gặp một người bảo vệ mặc đồng phục chỉ cho biết mộ. Không xa cổng vào, gần cây thứ ba phía tay phải.

Tôi không khỏi bâng khuâng vì tối thứ sáu trước, ở mục vô tuyến Apostrophe, nhà bình luận văn học Pivot (Pi-vô) vừa giới thiệu cuốn hồi ký mới xuất bản: Người phụ nữ lén lút của một trong năm nhân tình của Sartre, bà này là bạn tình của Sartre trong hai chục năm.

 

Sartre và de Beauvoir tại đài tưởng niệm Balzac.

Sartre và de Beauvoir tại đài tưởng niệm Balzac.

Chuyện này, khi bà De Beauvoir (Đơ Bô-voa, 1908-1986) còn sống hẳn cũng không lạ gì vì chính khi còn trẻ, để giữ được tự do, bà từ chối kết hôn với Sartre, bà chỉ đồng ý làm bạn tình với Sartre theo một hợp đồng có thể thỏa thuận lại với nhau. Đến nay, hai “bạn đời” Sartre và Beauvoir nằm song song với nhau, yên nghỉ trong giấc ngủ ngàn thu, say sưa trong giấc mộng “hiện sinh chủ nghĩa”.

Bà Beauvoir Simone là một nhà triết học và nhà văn Pháp theo khuynh hướng hiện sinh (Existentialisme). Năm 21 tuổi, Beauvoir vừa đỗ thạc sĩ triết học sau khi đỗ cả toán đại cương, bà gặp Sartre và rất phục ông. Họ thành “bạn đời” một cách “hiện sinh”.

Năm 35 tuổi, bà thôi dạy học và đi vào con đường sáng tác với tác phẩm đầu tay Người khách đàn bà (1943), nhân vật chính là một thiếu nữ đoạn tuyệt với môi trường giai cấp tư sản của chính mình và cả thế giới. Hai tác phẩm lớn nhất của bà là: Giới thứ hai (1949), nghiên cứu về tình trạng và ý thức của người phụ nữ trong xã hội tư bản. Bà cho là không có “bản chất phụ nữ”, giới tính nữ chẳng qua là do phụ nữ bị lệ thuộc lâu tạo thành, lập luận của bà chưa thật vững chắc do bà chưa hiểu sâu sắc bản chất làm mẹ. Tác phẩm Các học phiệt (1954) phản ánh sự việc trong nhóm hiện sinh và đặt vấn đề “nhập cuộc” của những người trí thức cánh tả không dứt khoát.

Sau đây là một số tư duy của Beauvoir:

+ Muốn để lại những dấu vết của mình cho đời thì phải có trách nhiệm liên đới với thế giới.

+ Ai cũng thể nghiệm ý thức như một sự tuyệt đối. Làm thế nào mà nhiều cái tuyệt đối lại có thể ăn khớp được với nhau? Thật là huyền bí như sinh và tử. Cũng là loại vấn đề như vậy khiến cho mọi triết học đều bất lực.

+ Mọi sự hưởng thụ đều là dự án.

+ Chúng ta biết là con người ai cũng phải chết mà không biết là nhân loại cũng sẽ phải chết.

+ Nếu tôi có ý đồ chấp nhận đến cùng những kết quả của các hành động của tôi thì tôi sẽ không thể muốn làm cái gì cũng được.

+ Chúng ta chỉ có thể tạo ra con người khác những điểm xuất phát mà thôi.

+ Không có sự thất bại thì không có luân lý.

+ Tự do của tôi không có nghĩa là nắm bắt chủ thể, mà là phát triển chủ thể.

+ Một người hà khắc quá thì rất nguy hiểm: người ấy trở thành bạo chúa là lẽ tự nhiên.

+ Mình muốn tự do, có nghĩa là cũng muốn người khác tự do.

+ Hiện tại không phải là một dĩ vãng tiềm tàng, nó là thời khắc của sự lựa chọn và hành động.

+ Cần phải gạt bỏ cái tự do chỉ sử dụng để gạt bỏ tự do.

+ Chính trong cái tạm thời mà con người tự thể hiện hoặc không bao giờ tự thể hiện được.

+ Mỗi đứa trẻ là một kẻ nổi loạn.

Hữu Ngọc

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Cảo thơm lần giở: De Beauvoir nghĩ gì?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT