DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Cảo thơm lần giở: D’annunzio nghĩ gì?
Hữu Ngọc - 10:34 01/09/2017 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Cuốn tiểu thuyết Lửa (1900) bộc lộ rõ tính cách cực đoan của nhà văn phát - xít Ý, D’annunzio (Đa-nung-xi-ô, 1863 - 1938), người được tôn sùng thời Mussolini (Mu-xô-li-ni).

Lửa hàm ý ngọn lửa sống hừng hực của siêu nhân. Sách khi xuất bản gây bê bối vì đã phản ánh một cuộc tình duyên có thật giữa tác giả và nữ diễn viên E. Duse. Chủ đề là một chuyện tình giữa một nữ diễn viên và một nhà thơ, trong khung cảnh thơ mộng của thành phố bồng bềnh trên nước là Vezia. Đang ở đỉnh cao của danh vọng, nàng cảm thấy tuổi xuân sắp hết, nên rất đau khổ. Để khỏi cản trở sự nghiệp của người yêu trẻ hơn mình, nàng hy sinh sự nghiệp của mình và rút lui.Nhà thơ và nhà văn D’annunzio (1863 - 1938).

Nhà thơ và nhà văn D’annunzio (1863 - 1938).

Tác phẩm này nói lên quan điểm duy mỹ, duy ý chí của tác giả.

D’annunzio là nhà thơ và nhà văn Ý. Xuất thân từ một gia đình phú nông; thuở nhỏ ông ham học, tính nết ngang bướng. 16 tuổi ông đã có thơ xuất bản, 18 tuổi ông đến Roma học; học và chơi bời đều say mê. Đời sống của ông sôi nổi, thất thường, táo bạo, phóng túng, trác táng. Ông làm thơ, viết kịch, tiểu thuyết, hoạt động chính trị (nghị sĩ bảo thủ được bọn phát-xít coi là tư tưởng gia của chúng). Ông hành động kiểu “người hùng” (trong chiến tranh 1914-1918, ngoài 50 tuổi ông còn lái máy bay chiến đấu, do đó mất một mắt). Năm 1919, bất chấp hiệp định quốc tế, ông mộ quân, tự động đánh chiếm lại tỉnh Fiume (Phi-u-mơ) cho là đất của Ý. Sáng tác của ông chịu ảnh hưởng chủ nghĩa tự nhiên, chủ nghĩa “duy thực”, chủ nghĩa tượng trưng; ca ngợi sự tàn bạo, ý chí, quyền lực và lý tưởng “người hùng”, “siêu nhân” theo kiểu triết gia Đức Nietzche, hoan nghênh Mu-xô-li-ni. Tác phẩm thơ của ông gồm: Mùa xuân (Primo Vere, 1879); Bài ca mới (Canto Novo, 1882); Ca ngợi trời, bể, đất và các người anh hùng (Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, 1903). Thơ của ông vừa có khuynh hướng thô sơ (tình cảm mãnh liệt), vừa có khuynh hướng suy đồi (tìm thú vui tình dục, duy mỹ, vượt qua xiềng xích đạo lý đạo Thiên chúa). Tiểu thuyết của ông cũng phản ánh những khuynh hướng nói trên: Khoái lạc (Il Piacere, 1889); Người vô tội (l’Innocente, 1891); Cái chết đắc thắng (Trionfo della morte, 1894); Lửa (Il Fuoco, 1900). Kịch của ông mang nhiều tính chất chủ quan biểu tượng nên ít kịch tính: Thành phố chết (La citta morta, 1897); Con tàu (La nave, 1907).

Sau đây là mọt số suy nghĩ của D’annunzio:

Rượu càng đắng thì càng say.

Con người (hữu tử) và thần linh (bất tử) không bao giờ tiêu diệt niềm hy vọng.

Cũng như thần minh khác, nàng Tiên nghệ thuật bán của cải của mình với giá của nỗi đau vô tận.

Những lời nói và hành động của chúng ta vẫn cứ tầm thường, vô nghĩa, mặc dù những tình cảm là nguồn gốc của chúng có cao cả đến đâu.

Không bao giờ quá chậm để tìm hiểu cái không biết, không bao giờ quá chậm để đi đến bên kia cõi sống.

Những giọt nước mắt của chúng ta cân nặng bao nhiêu? Mỗi người chúng ta chỉ là một người bình thường, gặp một chuyện bình thường. Chuyện chỉ có thế mà thôi, chả có gì khác hơn.

Chiều hôm hỡi, cái chết thuần khiết sắp đến của người thật đáng tôn vinh. Và thật đáng tôn vinh sự chờ đợi làm rung động những ngôi sao mọc lên đầu tiên.

Hữu Ngọc

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm