Cái bắt tay giữa hội họa và âm nhạc

2012 không hẳn là năm u ám của lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bởi xét cho cùng thì mảng âm nhạc thị hiếu vẫn cực kỳ hoành tráng và tạo nên sức hút mạnh mẽ, còn mảng âm nhạc hàn lâm thì sao?

2012 không hẳn là năm u ám của lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bởi xét cho cùng thì mảng âm nhạc thị hiếu vẫn cực kỳ hoành tráng và tạo nên sức hút mạnh mẽ, còn mảng âm nhạc hàn lâm thì sao? Có lẽ không khác nhiều so với “vận đen” của hội họa. Khán giả thưa thớt, mà đúng ra chỉ có những người trong giới đến “ủng hộ” nhau đã trở thành tình trạng chung của những cuộc triển lãm hội họa cũng như những show âm nhạc chất lượng. Cái bắt tay giữa hai mảng “thưa khách” này có tạo nên sự thay đổi đáng kể trong năm 2013? 

Hàn lâm vắng khách

Âm nhạc hàn lâm không hút khách có nhiều nguyên nhân mà ngay lập tức có thể nhìn ra chính là sự lấn át quá mạnh của nhạc thị hiếu. Trong khi đó, muốn “ngấm” được nhạc hàn lâm thì khán giả phải có trình độ khá toàn diện. Thời gian gần đây, yếu tố hàn lâm trong thị trường nhạc Việt còn được cho là quá xa xỉ, kiểu cách và... mất thời gian. Tuy nhiên, ở lĩnh vực hội họa, có hay không khái niệm hội họa thị hiếu và hội họa hàn lâm? Câu trả lời là có, nhưng không rõ ràng, vì chạy theo xu hướng hàn lâm hay thị hiếu thì vẫn cứ là hội họa, mà đã là hội họa thì không mấy ai quan tâm! Thật đau lòng nhưng đó là hiện trạng của những cuộc triển lãm hội họa tại Việt Nam.

Cái bắt tay giữa hội họa và âm nhạc 1
Nguyễn Lê Tuyên và Trung Nghĩa trong triển lãm Giấc mơ Cao Nguyên.

Một cuộc triển lãm hội họa điêu khắc hoành tráng được tổ chức ở nơi đông người qua lại cũng không mấy tác dụng, tác giả vẫn cười buồn, kiểu như “Sáng vắng, chiều vắng, chỉ có trưa là đông vì người ta đến... dự đám cưới. Thành ra một vài tác phẩm điêu khắc sắp đặt ở ngoài sảnh được hưởng chút không khí rộn rã, chỉ tiếc không phải cái rộn rã của đời sống mỹ thuật”.

Sáng tạo mới

Chẳng nhẽ chỉ vì thưa khách mà người họa sĩ chấp nhận “treo cọ”, người nhạc sĩ “gác” cảm hứng sáng tác vào một chỗ rồi tìm nghề tay trái? Như thế khác gì bỏ của chạy lấy người. Càng thưa khách, người trong giới càng phải gồng mình sáng tạo. Và nỗ lực mở màn cho năm 2013 có lẽ là cái bắt tay giữa hai mảng nghệ thuật này.

Đầu tháng 1/2013, tại TP.HCM, khán giả bắt đầu cảm nhận được sự giao lưu giữa âm nhạc - hội họa. Lác đác một vài chương trình đã thu hút được sự quan tâm của khán giả, nổi bật trong số đó là buổi trò chuyện giao lưu âm nhạc và giới thiệu tác phẩm của cuộc triển lãm “Giấc mơ Cao Nguyên - Giao thoa giữa âm và sắc”. Tại đây, ngoài phần biểu diễn âm nhạc và giới thiệu tác phẩm còn có phần thảo luận về quá trình làm việc, sáng tác của họa sĩ Trung Nghĩa cùng ban nhạc GuiHANGtar trong dự án kết hợp trình diễn và thưởng lãm kết hợp âm nhạc và hội họa.

 Triển lãm lần này là một sự kết hợp của nghệ sĩ các quốc gia Úc, Mỹ, Việt Nam trong một ý tưởng hưởng ứng phong trào “Nói không với sừng tê giác” của hội bảo vệ động vật và thiên nhiên hoang dã WWF.

Đây là triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của họa sĩ Trung Nghĩa, anh sử dụng các chất liệu khói từ cây đèn dầu, lửa từ kỹ thuật vẽ bút lửa (pyrography), chất dẫn cháy, đất cao nguyên trộn hóa chất, chì màu... và vẽ trên gỗ, giấy. Anh mất gần 2 năm để nghiên cứu tìm tòi những kỹ thuật riêng trên nền sẵn có của kỹ thuật Đông phương, Tây phương trong việc vẽ khói, lửa, thủy mặc... Nói về ý tưởng chủ đạo cho lần triển lãm này, anh chia sẻ: “Từ những thứ tàn phá, hủy diệt cây rừng môi trường... tôi sử dụng để tạo các tác phẩm gợi lên tình yêu môi trường động vật, đó cũng là sự tri ân vùng đất Cao Nguyên nơi tôi sinh ra và lớn lên, vẽ lại những gì tôi chứng kiến và trải qua suốt thời thơ ấu”.

Nhóm GuiHANGtar gồm Nguyễn Lê Tuyên, giảng viên âm nhạc đại học quốc gia Úc (ANU), anh đồng thời là nghệ sĩ guitar nghiên cứu và phát triển kỹ thuật “song dây đồng âm họa ba ngắt” và áp dụng vào các giai điệu âm hưởng Tây Nguyên rất phù hợp, âm nhạc Tây Nguyên sử dụng nhạc cụ guitar Tây Phương cũng đã được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến. Thành viên thứ hai của nhóm là Salil Sachdev, ông là người Mỹ gốc Ấn, giảng viên âm nhạc Đại học Bridgewater (Mỹ). Ông chuyên nghiên cứu và sử dụng các nhạc cụ bộ gõ như trống nước, trống chân... của các dân tộc trên thế giới. Lần trình diễn này được diễn ra trong một không gian tranh vẽ huyền bí hoang sơ tạo nên nhiều thú vị bất ngờ đối với khán giả.

Đây chưa phải những gì tinh túy nhất, sáng tạo nhất của sự kết hợp giữa âm nhạc và hội họa, nhưng lại là sự khởi đầu ý nghĩa, là một nhánh mới giúp người trong giới có thêm không gian thỏa mãn niềm đam mê, giúp khán giả có thêm lựa chọn và quan trọng hơn cả, văn hóa nghệ thuật Việt Nam nói chung sẽ có sự phát triển đa dạng và đồng đều hơn trong năm 2013.

Thanh Mai


Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Cái bắt tay giữa hội họa và âm nhạc

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA