Các nhà văn tên tuổi lép vế trước cánh trẻ?

Suckhoedoisong.vn - Trong đời sống văn chương hiện nay, sự sung sức của các cây bút trẻ đang tạo thành một mảng văn học sôi động, nhiều cá tính, số lượng ồ ạt.

Trong đời sống văn chương hiện nay, sự sung sức của các cây bút trẻ đang tạo thành một mảng văn học sôi động, nhiều cá tính, số lượng ồ ạt. Có người bảo: cứ tốc độ thế này thì có nhẽ cánh trẻ đang chiếm lĩnh văn đàn. Chúng tôi đã mang vấn đề này trao đổi cùng nhà thơ, nhà phê bình Lê Quang Trang - Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

PV: Anh nhìn nhận thế nào về sự xuất hiện ồ ạt của các cây bút trẻ hiện nay?

LQT: Văn học nghệ thuật cũng như các lĩnh vực khác bao giờ cũng mong đợi và đòi hỏi sự tiếp nối. Vì thế, có được sự xuất hiện đông đảo của những người viết trẻ theo tôi là điều đáng mừng. Khi Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ III, chúng tôi đã gặp khó khăn về vấn đề nhân sự. Lúc đầu, dự kiến khoảng 40 đại biểu, sau phải tăng lên gấp rưỡi mà còn phải thêm một số theo diện khách mời vì TP. Hồ Chí Minh là nơi lực lượng viết trẻ khá đông, sắc thái sáng tạo cũng phong phú, đa dạng. Hội nghị viết văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII năm 2011 cũng gặp tình trạng tương tự. Tôi vẫn nghĩ, tương lai là thuộc về thế hệ trẻ, trong cơ chế hiện nay mà còn đông đảo người đam mê sáng tạo văn chương là điều đáng quý lắm. Tất nhiên, bằng sự quan sát của mình, tôi thấy việc rơi rụng dọc đường cũng không phải là ít.

Nhà thơ Lê Quang Trang.

PV: Phải chăng điều kiện xuất hiện quá dễ dãi (mạng, công nghệ PR) khiến nhiều tác phẩm của các cây bút trẻ ra đời đã tạo nên một dòng VH nhộn nhạo?

LQT: Trẻ thường vào đời bằng sự tự tin rất cao nên tính sôi động, ồn ào có phần “nhộn nhạo” như chị nói là một thực tế. Lại thêm những phương tiện công nghệ mới mà lớp trẻ tiếp cận khá nhanh, khiến cho đời sống văn học không điềm đạm, điềm tĩnh như “ngày xưa”. Nhưng tôi vẫn tin cuộc sống có sự sắp xếp hợp lý của nó. Có điều giới lý luận phê bình và truyền thông đừng để mắc lừa những giá trị giả và cần đánh giá và đề cao đúng những giá trị thật góp phần định hướng cho công chúng.

PV: Anh có thấy các nhà văn tên tuổi đang lép vế cánh trẻ không? Giờ này họ ở đâu mà ít thấy xuất hiện?

LQT: Nếu nhìn trên phương tiện mạng thì các nhà văn tên tuổi có vẻ lép vế, nhưng trong đời sống văn học thực sự, họ - cần tính luôn cả những cây bút trẻ đã trưởng thành, vẫn chiếm vị trí quan trọng. Không ồn ào mà chắc chắn. Đó là dấu hiệu khác của sự tự tin. Cả trong sáng tác và lý luận phê bình. Tác phẩm của họ vẫn là dòng chủ lưu của nền văn học chúng ta.

PV: Nghe nói tại Hội chợ sách TP.HCM vừa qua, sách của những người trẻ bán rất chạy. Nhưng thực tế, bảo nhắc tên cuốn sách nào ấn tượng thì không ai nhớ. Độc giả hiện nay dễ dãi vậy sao?

LQT: Đúng là nhắc tên tác phẩm bây giờ không dễ dàng như các giai đoạn trước, phần vì khối lượng lớn và sự phong phú của ấn phẩm, phần vì việc tác động của thị hiếu, thị trường cũng mạnh mẽ hơn, cho nên có vẻ như nghịch lý, những sách bán chạy là những tác phẩm tầm tầm, còn những tác phẩm có giá trị, kể cả những tác phẩm được giải thưởng lớn của quốc tế, lại khó bán.

PV: Hiện tượng tác giả Nguyễn Phong Việt bán được cả vạn cuốn thơ (cuốn Đi qua thương nhớ) nhưng nó chỉ là hiện tượng về số lượng, còn là hiện tượng thơ hay thì dường như chưa phải vậy?

LQT: Tôi đã đọc kỹ tập thơ này của Nguyễn Phong Việt không chỉ vì tác giả là người thuộc địa bàn chúng tôi mà còn muốn để tìm hiểu thêm về phương thức đưa tác phẩm đến với công chúng. Đây là một tác phẩm tốt, trong sáng, có những bài hay, câu hay nhưng nếu đứng từ góc độ thi pháp, về sự độc đáo, cách tân trong sáng tạo thì chưa phải là hiện tượng đặc biệt. Nhưng có thể do sự đồng cảm thế hệ của người trẻ, sức lan tỏa của công nghệ thông tin, thêm cái duyên khi gặp gỡ công chúng nên tập thơ bán được số lượng lớn. Đấy là một tín hiệu rất đáng mừng. Chúng ta cần có nhiều hiện tượng như vậy.

PV: Anh có thấy là người trẻ hiện nay đang chạy theo xu hướng đám đông, thấy sách bán được thì cho ra những tác phẩm ăn xổi, nhạt, dễ dãi. Đây có là sự báo động về một nền văn học trong tương lai?

LQT: Không phải tất cả nhưng đúng là có hiện tượng đáng lo ngại đó. Không chỉ “báo động” theo nghĩa chung chung mà các nhà lý luận phê bình, các cơ quan thông tin đại chúng, các nhà lãnh đạo, quản lý phải vào cuộc thực sự để đời sống văn học phát triển lành mạnh.

PV:  Đang có nhiều tranh cãi về một mối lo, đến một ngày không xa, sách in sẽ phải nhường chỗ cho sách điện tử vì máy tính là vật dụng quá thông thường. Anh nghĩ sao?

LQT: Tôi nghĩ dự báo đó có hạt nhân hợp lý. Vì khi khoa học kỹ thuật càng phát triển thì công nghệ hiện đại càng chiếm lĩnh đời sống của con người. Máy vi tính, sách điện tử… tiện dụng hơn nhiều so với những phương tiện viết lách trước đây. Tôi có một số bạn, trước chỉ thích viết bằng bút mực, cực lực phản đối việc gõ ra những con chữ “vô hồn” khi dùng vi tính, nay đều chuyển sang laptop vì thấy thuận tiện và lợi ích hơn rất nhiều. Không chỉ trong văn chương mà trong lĩnh vực báo chí, người ta cũng dự đoán báo in sẽ dần nhường chỗ cho báo điện tử.

PV: Có chuyện thế này: Một số nhà văn bây giờ lại sử dụng “tục văn” trong tác phẩm của mình và coi đó là cá tính trong văn chương. Có người bảo đọc kỹ thì thấy có duyên, có người phản ứng vì cho rằng văn thì phải khác với lời nói thông thường, văn phải được tu từ sạch sẽ. Cảm xúc của anh khi đọc những câu văn đó thế nào? Cái kiểu tục văn như Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Huy Thiệp… anh có nghĩ đến một ngày nào đó được người đọc chấp nhận?

LQT: Văn học là phản ánh hiện thực cuộc sống. Cái tục tồn tại trong đời sống thì trong văn học cũng có khi phải động đến nó. Tôi vẫn nghĩ, trong một văn cảnh nào đó, việc sử dụng hợp lý những ngôn từ hợp lý để phản ánh một chuyện tục nào đó thì vẫn có thể có giá trị, nhưng đây không phải là cái “hợp lý” ở mọi lúc mọi nơi, cần phải hết sức tiết chế. Văn chương văn học từ xưa đến nay bao giờ cũng cần vươn đến sự trong sáng, tinh tế, thanh lịch, cao đẹp. Vì thế, công chúng mới cần đến nhà văn chứ phát ngôn thô tục thô bỉ thì người cầm bút có tự trọng không thể so sánh được với nhiều đối tượng khác. Nếu lấy cái tục là mục tiêu, phương tiện để câu khách, để thỏa mãn niềm ẩn ức cá nhân, nói cho cùng cũng là một dấu hiệu bệnh hoạn và điều đó không thể trông đợi sự hào hứng của người đọc có lương tri và tâm hồn lành mạnh.

PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện cởi mở này!

Tố Lan

 (thực hiện)

 

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Các nhà văn tên tuổi lép vế trước cánh trẻ?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT