DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Các chân trời văn hóa Phụ nữ Thụy Điển nghĩ gì?
Hữu Ngọc - 09:45 16/03/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - KỲ 3: tiếp theo số 39 và hết

Bàn tiếp về chung sống không cưới xin, Albert nêu vấn đề của cải và chuyện làm ăn.

Sara ạ, chúng ta hãy thỏa thuận với nhau thế này nhé: anh và em sẽ quản lý lấy công việc riêng của mình. Anh không để cho em chỉ huy công việc của anh, cũng như em không để anh kiểm soát công việc của em. Chúng ta chỉ chung nhau có mối tình. Nhưng giả dụ, một người trong chúng ta thiếu thốn, không đủ phương tiện sống thì sao?

Trong trường hợp ấy, tình yêu không sẵn sàng giúp đỡ ư? Sara nói, nếu anh bị khó khăn, chả nhẽ em không cho được anh khi em còn của và biết anh chẳng phải là người hoang phí! Mà nếu em sẽ rất nghèo, có thể là anh sẵn sàng cưu mang em ít nhiều chứ?

Trời ơi! Sara, sao em có thể nói thế được? Nếu tình cảm ấy là của đôi bên, sao chúng ta không chung của cải với nhau?

Không được, có một sự khác nhau lớn giữa hai điều. Nếu em biếu anh tiền hay cái gì đó, anh có thể sử dụng tùy theo ý muốn. Sẽ không có gì tai hại; cái đó là của anh như những cái anh có trước đấy. Nếu anh hỏi ý kiến em về cách sử dụng cái đó, em sẽ trả lời anh, anh sẽ tùy thích theo lời gợi ý đến đâu cũng được. Như vậy, mặc dù là của biếu, anh vẫn tự do; công việc của anh không bị gián đoạn, nguyên tắc luân lý của anh không bị suy suyển. Cũng như vậy, nếu anh muốn cho em món quà gì, anh cũng theo cách ấy, một thứ quà thuần khiết và vô tư của tình yêu, để cho em vui thích hay sử dụng, đó là sở hữu của em, em được dùng theo ý muốn hay nhu cầu. Những món quà đi lại như vậy là sự giúp đỡ thực sự cho nhau, chứ không phải là những phương tiện hủy hoại nhau như những mớ bòng bong trong đời sống hàng ngày khiến người ta luôn bị mắc vào với nhau.

Năm 2018, Thụy Điển được xếp trong top 10 quốc gia hạnh phúc nhất và là một trong những quốc gia đi đầu về bình đẳng giới.

Năm 2018, Thụy Điển được xếp trong top 10 quốc gia hạnh phúc nhất và là một trong những quốc gia đi đầu về bình đẳng giới.

(...) em tin là đàn ông, đàn bà không bao giờ nên sống dính vào nhau, vì những người yêu nhau thường gây sự, làm bực mình, và cuối cùng hủy hoại nhau nhanh hơn là những người không để tâm quá đến nhau như vậy và nhiều sự việc một cách khách quan.

- (...) vậy thì không những chúng ta sống riêng mà còn ít gặp nhau nhiều chẳng là điều tốt hay sao ?

Sara trả lời với một cái nhìn không buồn phiền:

- Vâng, anh Albert, anh thấy là (vì công việc) anh phải đi đây đi đó nhiều phải không?

- Anh phải đi, không tránh được.

- Em sẽ rất vui nghĩ về anh khi anh không có nhà!... rồi anh sẽ về, và mỗi lần về sẽ được hoan nghênh gấp đôi.

- Trời ơi là trời!

- Bằng cách ấy, tình yêu sẽ bền mãi. Anh sẽ đỡ thấy em rầu rĩ đủ kiểu, ngu đần, khó chịu, vâng, vào những lúc hoàn toàn không cần thiết phải gặp nhau, và cả anh nữa, cũng sẽ có những lúc như vậy, vì anh Albert ạ, anh cũng là một con người, em cũng sẽ khỏi gặp anh những lúc đó.

- Trời ơi! Sara, anh không hiểu nổi nữa, điều đó sẽ đi đến đâu? Chúng ta sẽ có thể quên nhau mất?

- Những đôi ở bên nhau hằng ngày, do đó mà chán ngấy nhau thì quên nhau rất chóng; hoặc có nhớ nhau chăng nữa, thì là với nỗi đau khổ, như nhớ đến một kẻ tội phạm.

- Hừ!

- Thể xác họ gần nhau, nhưng linh hồn thì xa cách. Như Kinh thánh đã nói: “Kẻ đó thờ phụng ta với đôi môi, nhưng lòng y thì xa ta!” (...)

- Thôi được, anh sẽ không gặp em, thăm em quá nhiều, Sara ạ. Nhưng nếu anh có thể thuê buồng nhà em, ngồi đó làm việc riêng của anh, thì không có gì trên trái đất này, kể cả em, có thể ngăn anh họa bức tranh em. Trước mắt anh, không phải bằng bút vẽ, anh không làm được, Ô! Nếu anh có thể làm được! Và nếu em ốm, anh sẽ xuống ngồi bên giường em.

- Điều đó còn tùy theo tính chất bệnh, anh Albert thân mến ạ! Em thích cô hầu Mary (Ma-ri) bên em hơn, Mary sẽ phục vụ thông thạo hơn anh.

- Trời ơi! Đấy là em nghĩ vậy thôi, giả sử anh ốm thì sao?

- Thế thì vấn đề hoàn toàn khác. Em sẽ lên buồng anh và suốt ngày đêm ngồi bên giường anh nếu cần. Anh sẽ đóng cửa hàng, treo biển: “đi vắng”. Anh thấy có khác chứ! Nếu người đàn ông ốm, thực sự ốm, bị nằm liệt giường. Trông nom người ốm không phải là chuyện không thích, chuyện chán ngấy, em hiểu rõ việc ấy quá. Nhưng nếu người phụ nữ bị liệt giường vì bệnh nặng, hay bệnh gì đó tương tự, nên để họ một mình anh Albert ạ. Nhưng nếu có điều gì xảy đến với em, em không ngăn cản anh ở lại thành phố, ở lại nhà em, ở ngay tầng trên em. Mà nếu em...

- Trời, sao vẻ mặt em lại thế?

- Trường hợp em sắp chết, em muốn anh xuống buồng em, ngay trước khi em chết, đến với em, vì em muốn bàn tay anh là cái cuối cùng em sẽ hôn trong cõi đời này...

Hữu Ngọc

Tin liên quan
Các chân trời văn hóa: Phụ nữ Thụy Điển nghĩ gì?
SKĐS - Cô kỹ sư Nelsson (Nen-xon) 27 tuổi, tóc nâu vàng, mắt xanh, điển hình cô gái Thuỵ Điển, tuy người không cao như đa số thiếu nữ ở Thuỵ Điển.
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm