DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Các chân trời văn hóa Phụ nữ Thụy Điển nghĩ gì?
Hữu Ngọc - 09:37 09/03/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Kỳ II (tiếp theo số 35)

Bộ sách Hoa tầm xuân (1832-1850) của tác giả Almqvist người Thụy Điển gồm 16 tập, với đủ thể loại, phản ánh các sắc thái của chủ nghĩa lãng mạn và báo hiệu các khuynh hướng của văn học hiện đại. Trong bộ ấy, có cuốn tiểu thuyết ngắn Được, thế là ổn (bản Anh dịch là Sara Videbeck, bản Pháp là Sara). Đây là một tác phẩm chuyển sang khuynh hướng hiện thực, đồng thời, là một bản tuyên ngôn và tranh luận chống lại hôn nhân, chủ trương quan hệ tự do nam nữ, xây dựng trên thông cảm tinh thần, ăn ở và kinh tế độc lập. Những tư tưởng cấp tiến ấy bị đả kích dữ dội khiến cho Almqvist phải bỏ nghề sư phạm mà đi làm báo. Tiểu thuyết Được, thế là ổn kể về một cuộc gặp gỡ trên tàu thủy giữa hạ sĩ quan Albert và Sara, cô gái đảm đang thay mẹ trông nom một xưởng làm kính cửa. Do thấy mẹ bị khổ vì bố, cô không muốn cưới xin để giữ độc lập tính. Albert và Sara yêu nhau trong chuyến đi và trao đổi ý kiến về tình yêu và hôn nhân

Tình yêu gia đình trong tranh của Carl Larsson - Họa sĩ được yêu thích nhất Thụy Điển.

Tình yêu gia đình trong tranh của Carl Larsson - Họa sĩ được yêu thích nhất Thụy Điển.

Sara nói:

- Anh yêu em, em yêu anh, điều đó là thật. Chúng ta cùng có chung điều đó. Được thế là nhiều lắm anh Albert ạ. Chúng ta có hơn nhiều khác đấy. Nhưng nếu chúng ta lại muốn có chung một mớ điều không cần thiết, thì điều gì sẽ xảy ra, em xin nói cho anh biết: nếu anh lấy căn nhà nhỏ của em, phương tiện sinh sống của em, của cải và tiền bạc của em - bản thân chúng không đáng là bao, nhưng giá trị rất cao đối với em, thì làm sao mà em có thể chối cãi là em sẽ bắt đầu cảm thấy bất bình, vì anh có thể không biết quản lý những thứ đó. Em tưởng tượng là anh khó mà xoay xở vì anh không có kinh nghiệm trông nom nhà cửa và làm ăn. Em không dám chắc chắn là như vậy; có thể sự lo lắng của em là không đúng, anh cũng có thể quản lý tốt; nhưng anh Albert ạ, đó là nỗi sợ. Có điều, ít nhất em phải nói với anh là ngay từ khi anh nhận thấy dường như ở em có nỗi lo sợ ấy, hẳn là anh bắt đầu tức. Như thế là em lảng ra một mình, âm thầm suy nghĩ. Có lúc em sẽ nghĩ là em đúng, ít nhất trong một số điều nào đó. Qua những cuộc vật lộn và dằn vặt của tâm hồn và trí tuệ ấy, chúng ta sẽ lãng phí thời gian mà có thể dùng một cách khác có lợi hơn. Nhưng lãng phí thời gian chỉ mới là điều ít tai hại nhất. Anh Albert ạ, dần dần em sẽ hậm hực. Anh sẽ thấy em dễ cáu giận, mới đầu chỉ thỉnh thoảng thôi, về sau càng nhiều hơn. Rồi bản thân anh cũng sẽ hậm hực. Nếu cả đôi ta đều nén tình cảm khó chịu ấy, giữ lấy cho riêng mình, “nuốt giận” như người ta nói, thì cái giận nó lại chui vào bên trong, vào máu vào thịt, hủy hoại sức khỏe, chúng ta sẽ lãng phí cơ thể và tâm hồn. Dĩ nhiên là chúng ta có thể bắt đầu đi an dưỡng ở bên bờ Lund, hoặc có thể vung tiền ra đi tắm bùn suối nước khoáng, như em được nghe nói, ở Porla hay Loka: chất bùn ít khi có hiệu nghiệm nếu gặp trường hợp bệnh nặng. Lại còn điều này nữa, anh Albert ạ, sắc da em sẽ bắt đầu kém tươi, mắt em sẽ trở nên rầu rĩ, ngày xanh của em sẽ mòn mỏi đi. Anh sẽ không bao giờ nhẫn tâm nói cho em biết, nhưng anh sẽ luôn nghĩ trong đầu. Em cũng đủ tinh tường để tự biết, và em sẽ bắt đầu âm ỉ suy nghĩ về những gì anh có thể nghĩ về em. Rồi mặc dầu anh không bao giờ nói với em, em cũng sẽ tự suy ra điều ấy hay đoán ý anh. Hẳn là em sẽ mất ngủ, do đó em lại ngày càng có nhiều vết nhăn. Vâng, anh Albert, khi sắc đẹp bắt đầu mất, thì người ta xấu đi nhanh hơn.

Em đã chứng kiến điều này ở nhiều người. Lúc đó thì anh sẽ xử sự ra sao? Nếu anh thuộc loại người tử tế nhất, anh sẽ cố gắng dùng lời ngọt ngào an ủi em, mà dù anh muốn nói gì thì những lời đó cũng trống rỗng đối với tai em, vì em sẽ chỉ thấy là anh nói dối để làm em hài lòng. Cái đó chỉ làm tình thế tồi đi chứ không khá hơn. Lâu dần, anh cũng ngán, em chắc là vậy, vì dù sao, anh cũng chỉ là con người như em. Nhưng em dám chắc là anh sẽ không ưa em, có phần là vì nhan sắc em tàn tạ, nhưng phần lớn vì tính em thành cáu kỉnh, rầu rĩ, tai ác; và rồi cuối cùng, có thể em trở nên ngu si đần độn. Điều đó anh mới khó mà chịu nổi.

Thường thì những lời thề thốt yêu đương chỉ là những từ trống rỗng khi không ai giữ được điều không ai giữ nổi. Em muốn nói về tình yêu sâu lắng trong tâm, là điều duy nhất đáng giá, và nó sẽ mất đi không gì cứu vãn được, nếu đôi bên không chịu được nhau nữa. Từ nãy, em đã nói, em sẽ khiến cho anh không chịu nổi em; nhưng cũng có thể là anh cũng sẽ làm cho em không chịu nổi anh. Vậy thì những lời thề vàng đá khi lễ cưới mang lại sự an ủi gì? Đó chẳng qua chỉ là một chức tước mà không có vị trí thực, chỉ là một tấm biển trưng ra ở cửa hiệu, khách vào hỏi mua thứ hàng quảng cáo ở bên ngoài, nhưng trong không có bán.

Hữu Ngọc

Tin liên quan
Các chân trời văn hóa: Phụ nữ Thụy Điển nghĩ gì?
SKĐS - Cô kỹ sư Nelsson (Nen-xon) 27 tuổi, tóc nâu vàng, mắt xanh, điển hình cô gái Thuỵ Điển, tuy người không cao như đa số thiếu nữ ở Thuỵ Điển.
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm