"Các bác sĩ đã hồi sinh sự sống cho Mẹ tôi..."

Suckhoedoisong.vn - Nếu bàng quan thì thấy bác sĩ oai và sướng, song nếu được mục kích hoạt động của họ thì mới phần nào thấy được sự hi sinh, xen lẫn áp lực mà các thầy thuốc phải đối mặt lớn đến nhường nào...

Nếu bàng quan thì thấy thầy thuốc oai và sướng, song nếu được mục kích hoạt động của họ thì mới phần nào thấy được sự hi sinh, xen lẫn áp lực mà các thầy thuốc phải đối mặt lớn đến nhường nào. Chúng tôi mới thức vài đêm mà người đã sút cân, phờ phạc; mới phải ăn một Tết ở bệnh viện mà đã ngán ngẩm vậy mà các thầy thuốc ngày nối ngày, năm tiếp năm bận rộn vất vả….

Đó là những lời tâm sự tận đáy lòng của người nhà bệnh nhân sau khi được các bác sĩ BV ĐK tỉnh Thái Bình cứu sống bằng tài năng và tấm lòng đầy tận tâm, trách nhiệm. Báo Sức khoẻ&Đời sống xin gửi đến bạn đọc bức tâm thư.

***

Kính gửi: - Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

- Khoa gây mê hồi sức

Tôi tên là : Phạm Văn Chủ

Là con trai bệnh nhân: Bùi Thị Viên, 82 tuổi, điều trị tại khoa gây mê hồi sức BVĐK tỉnh Thái Bình.

Tôi viết thư này với lòng thành kính bày tỏ lòng biết ơn tới bệnh viện, kíp mổ và tập thể lãnh đạo, thầy thuốc khoa gây mê hồi sức của Bệnh viện.

Mẹ tôi nhập viện ngày 24/01/2014 trong tình trạng bệnh nặng, tuổi cao lại đúng vào dịp Tết Giáp Ngọ nên chúng tôi không khỏi lo lắng và đã thực sự lo lắng đến tột độ khi ngay tối hôm đó lãnh đạo kíp trực thông báo tiên lượng sức khỏe của Mẹ tôi rất xấu, chỉ số bạch cầu quá thấp. Trước tình hình đó, chúng tôi rất dao động trong việc xin ở lại hay chuyển đi Hà Nội. Sau một hồi cân nhắc, chúng tôi quyết định đặt trọn niềm tin vào chuyên môn của Khoa gây mê hồi sức với quyết tâm của gia đình và tinh thần còn nước còn tát, không chịu bó tay. Khoa Gây mê hồi sức đã quyết chiến với tử thần.

Trong những giờ phút cam go nhất của đêm ngày 24/01/2014 và ngày 25/01/2014, các Bác lãnh đạo khoa và bác sỹ đã hội chuẩn, thống nhất phác đồ điều trị tối ưu nhất để giành lại sự sống cho Mẹ tôi. Trong quá trình điều trị, trước những biến cố quan trọng, các Bác lãnh đạo khoa, các bác sỹ đã kịp thời điều chỉnh và sau mỗi lần điều chỉnh, tình trạng sức khỏe của Mẹ tôi lại có những chuyển biến tích cực. Theo giờ, ngày, tuần những hi vọng đi cùng với sự sống từ le lói cứ thế sáng dần lên, Mẹ tôi đã bình phục, chúng tôi nhận được thông báo của khoa nhưng là một tin vui: làm các thủ tục xuất viện cho Mẹ.

Công lao hồi sinh Mẹ tôi thuộc về Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, dày công nhất là tập thể lãnh đạo, thầy thuốc Khoa gây mê hồi sức của Bệnh viện...- người nhà bệnh nhân xúc động.

"Công lao hồi sinh Mẹ tôi thuộc về Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, dày công nhất là tập thể lãnh đạo, thầy thuốc Khoa gây mê hồi sức của Bệnh viện..."- người nhà bệnh nhân xúc động.

Khó có nhà văn nào, cây bút nào có thể tả hết được niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi khi đó. Mẹ tôi đã hồi sinh! Chúng tôi vẫn còn có Mẹ. Trong cuộc đời, con người có thể có nhiều nhà, nhiều xe, nhiều đồ trang sức quý giá nhưng Mẹ thì chỉ có một – Mẹ là duy nhất trên đời. Công lao hồi sinh Mẹ tôi thuộc về Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, dày công nhất là tập thể lãnh đạo, thầy thuốc Khoa gây mê hồi sức của Bệnh viện.

Là người tham gia chăm sóc bệnh nhân lâu ngày, chúng tôi cảm nhận rằng: chuyên môn của các bác lãnh đạo khoa, các Bác sĩ rất giỏi, các bác thường xuyên săn sóc bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân nặng, các bác vừa trực vừa chỉ đạo vừa hướng đạo cho lớp trẻ, cho cán bộ điều dưỡng, khoa là trường học thực hành kiễu mẫu. Các cán bộ điều dưỡng vừa chuyên tâm, vừa thạo việc, tận tụy với công việc, ân cần, nhẹ nhàng trong giao tiếp, đều tay xoay việc.

Nếu bàng quan thì thấy thầy thuốc oai và sướng song nếu được mục kích hoạt động của Khoa thì mới phần nào thấy được sự hi sinh, xen lẫn áp lực mà các thầy thuốc phải đối mặt lớn đến nhường nào. Chúng tôi mới thức vài đêm mà người đã sút cân, phờ phạc; mới phải ăn một Tết ở bệnh viện mà đã ngán ngẩm vậy mà các thầy thuốc ngày nối ngày, năm tiếp năm bận rộn vất vả (cả ngày phải giải quyết gần 30 ca; ăn; uống thất thường) mệt mỏi rã rời mà miệng vẫn cười, vẫn tận tình trong chăm sóc, không có được một cái Tết trọn vẹn, nhất là phụ nữ trong thời kỳ mang thai, thai nhi phải thức đêm cùng Mẹ, lại còn gánh nặng nội trợ gia đình. Thật là một sự hi sinh lớn lao, một sự khắc phục đáng nể trọng.

Ở các khoa khác, công lao và sự hi sinh đó thường được bù đắp bằng niềm vui của bệnh nhân được xuất viện hoặc tiếng khóc chào đời của ấu nhi, nhưng ở khoa Gây mê hồi sức thì thật hiếm, Khoa chủ yếu là trung chuyển bệnh nhân, làm việc âm thầm (người nhà bệnh nhân không được ra vào) chỉ có bệnh nhân nguy kịch mới trở thành bệnh nhân đích thực của khoa mà kết quả thì thường lành ít dữ nhiều. Vì vậy mà công lao của các thầy thuốc thường bị đổ xuống sông, xuống bể rất nhiều, thậm chí còn bị nghi án là vô trách nhiệm hay trình độ kém, gặp người nóng nảy có khi còn bị hành hung. Cần phải làm sao để mọi người hiểu và chia sẻ sự hi sinh thầm lặng này.

Viết bao nhiêu cũng không đủ, kể bao nhiêu cũng chưa hết, song phải thống nhất rằng các thầy thuốc đang làm nhiệm vụ cao cả, đã hi sinh một phần sức khỏe cho vô vàn bệnh nhân và hạnh phúc cho vô vàn gia đình khác. Thay lời các bệnh nhân và gia đình các bệnh nhân thành kính biết ơn các thầy thuốc – Thầy thuốc của nhân dân.

Nhân sắp đến ngày 27/02, ngày truyền thống của ngành y tế, ngày toàn xã hội vinh danh các thầy thuốc, xin được viết bức thư này cảm ơn Bệnh viện, Khoa Gây mê hồi sức, Chúc các thầy thuốc luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, mọi sự như ý, luôn xứng đáng là người thầy thuốc giỏi, người mẹ hiền trong mỗi bệnh nhân.

Thái Bình, ngày 20/02/2014

Kính thư

 

Phạm Văn Chủ

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết "Các bác sĩ đã hồi sinh sự sống cho Mẹ tôi..."

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT