Cả ban mai lẫn nắng chiều trả em

Thơ Trần Gia Thái giàu cảm xúc, đượm chất suy tư, hoài niệm về quá vãng: “Con đường ta vẫn đi qua/ Bước lạ chân ai lấp lối/ Cây xưa có người khác đợi/ Em giờ khác em hôm qua?” (Mưa không mùa). Cảm xúc trong thơ ông được dồn nén lại đến mức không thể không bật thành thơ

LTS: Tưởng trong cương vị Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội sẽ không còn thời gian để làm thơ, viết truyện, vậy mà 2 năm vừa qua (2011- 2012), Trần Gia Thái cho ra đời liền 2 tập thơ Lời nguyện cầu trước lửa (NXB Hội Nhà văn) và Mưa không mùa (NXB Hội Nhà văn). Kể ra như thế cũng đáng nể về sự cố gắng vượt bậc trong lao động sáng tạo nghệ thuật của ông.

Thơ Trần Gia Thái giàu cảm xúc, đượm chất suy tư, hoài niệm về quá vãng: “Con đường ta vẫn đi qua/ Bước lạ chân ai lấp lối/ Cây xưa có người khác đợi/ Em giờ khác em hôm qua?” (Mưa không mùa). Cảm xúc trong thơ ông được dồn nén lại đến mức không thể không bật thành thơ. Nhưng cái đáng quý là mạch nguồn cảm xúc ấy được biểu đạt bằng những ngôn từ tưởng chừng như dễ hiểu, nhưng thực ra đấy mới là tầng ngữ nghĩa thứ nhất của ngôn ngữ thơ. Đọc thơ ông làm người ta phải suy ngẫm nhiều về nhân tình, thế thái, về lẽ đời, lòng người, về những đổi thay của thời vận đến chóng mặt khiến những ai không thích nghi khó bề đứng vững. Với “tạng” thơ như thế, chắc chắn ông còn có thể đi xa, vượt thoát khỏi những mớ bòng bong của các xu hướng thơ được cho “thời thượng” hôm nay. Chúc cho nhà quản lý báo chí, nhà thơ Trần Gia Thái gặt hái được nhiều thành công trên cả hai phương diện.

Trên tinh thần ấy, báo Sức khỏe&Đời sống xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của Trần Gia Thái, một nhà báo gạo cội làm thơ, nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2013.

Cả ban mai lẫn nắng  chiều trả em 1

TRẦN GIA THÁI

Cả ban mai lẫn nắng  chiều trả em

Trả em những tháng ngày qua

Cứ hồn nhiên cứ nở hoa cho người

Trả em thương nhớ đầy vơi

Trả em rạo rực một trời tin yêu

 

Si mê cùng với bồng phiêu,

Cả ban mai lẫn nắng chiều trả em

Tôi về dọn mái tóc đen

Cất vào cát trắng dọc triền sông hoang

 

Không thiên thai chẳng địa đàng

Tôi tan cùng với gió ngàn mây bay…

Một ngày đậu bến sông này

Bến Chương Dương đón khách say tựa thuyền

 

Lặng nghe câu hát còn duyên

Hồn Trương Chi - sóng dội miền phiêu linh…

 

 Tìm

Lật nghìn khuôn mặt lạ

Tìm không ra nét quen

Ồn ã bao giọng cũ

Không vọng về tiếng em

            Ở đâu em ở đâu

           Ảo hình hay âm bản

           Em của miền dĩ vãng

          Hay chia thì tương lai

                            Vụt sáng vệt sao rơi

                             Lạnh như là dao cứa

                           Máu đen-trời đổ nhựa

                            Hóa thạch nào cho anh?

 

Với nàng Tô Thị

Em đợi chồng em... ai đợi tôi...                                                                                                                

Lạng Sơn mưa trắng tóc nhau rồi

Đã nghìn năm đợi mà chưa mỏi?

Ngửa mặt vẫn chờ sao đổi ngôi

 

Đá hóa em và đá hóa con

Vợ con hóa đá chuyện xưa còn

Thôi đừng chờ nữa nàng Tô Thị        

Nung đá thành vôi xây MIẾU SON!

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Cả ban mai lẫn nắng chiều trả em

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT