DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Bi hài chuyện kiếm tiền của các liên đoàn - hiệp hội Thể thao quốc gia
14:00 26/04/2015 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Vẫn biết đây là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp rất nghèo, song không thể tưởng tượng nổi cả một nhiệm kỳ của Liên đoàn Thể dục Việt Nam ...

Vẫn biết đây là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp rất nghèo, song không thể tưởng tượng nổi cả một nhiệm kỳ của Liên đoàn Thể dục Việt Nam chỉ để lại cho khóa sau một khoản kinh phí giật mình: 15 triệu đồng. Ðó cũng là thảm cảnh chung của 25 liên đoàn - hiệp hội Thể thao quốc gia.

Khởi đầu từ 10 triệu, kết thúc với 15 triệu

Hai con số trên đặt cạnh nhau chính là minh chứng bi hài về tình trạng kinh phí tồi tệ của Liên đoàn Thể dục Việt Nam. Năm 2006, khi khởi đầu khóa III, họ chỉ được “thừa kế” vỏn vẹn 10 triệu đồng. Và bây giờ, lúc khép lại nhiệm kỳ kéo dài tới 6 năm, họ cũng chỉ để lại được 15 triệu đồng. Khoản tiền ít ỏi này (của một tổ chức tầm cỡ quốc gia, ở một môn thể thao trọng điểm) có lẽ chỉ ngang với ngân sách của một hội thể thao nghiệp dư.

Một môn đã đạt tới tầm thế giới, với nhiều siêu sao Hà Thanh, Ngân Thương như thể dục dụng cụ mà Liên đoàn Quốc gia cũng chỉ kiếm nổi vài trăm triệu đồng mỗi năm.

Theo thống kê, các khoản thu hằng năm của Liên đoàn Thể dục Việt Nam (ngoại trừ năm 2011 quá “đặc biệt” với 584 triệu đồng) đều chỉ quanh quẩn ở mức 200 - 300 triệu đồng (cá biệt, năm 2007, nguồn thu chỉ đạt hơn 41 triệu đồng). Dù đã tiết kiệm nhất có thể, ngân quỹ sau mỗi năm đều coi như trống trơn, có năm còn bị âm tới 80 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí cho các hoạt động của thể dục Việt Nam (tổ chức giải; tập huấn thi đấu trong nước, quốc tế...) đều do Nhà nước bao cấp. Ngay cả chuyện đóng lệ phí hằng năm cho các tổ chức quốc tế, Liên đoàn cũng không đủ sức tự trang trải.

Siêu sao Hà Thanh thu nhập chưa nổi 7 triệu đồng/tháng

Bản thân ngôi sao hàng đầu thế giới này chưa bao giờ kêu ca, nhưng rõ ràng mức thu nhập “cứng” chưa nổi 7 triệu đồng/tháng là một sự thiệt thòi, phần nào đó là bất công lớn đối với Hà Thanh. Trong câu chuyện đáng buồn đó có trách nhiệm của ngành thể thao, đơn vị chủ quản Hải Phòng và nhất là Liên đoàn Thể dục Việt Nam.

Với tư cách tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã hoàn toàn bất động và bó tay trước lợi thế đặc biệt của một trong vài môn “nổi” nhất của TTVN trong vài năm trở lại đây.

Điều cốt yếu nằm ở chỗ Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã không vận động gì, cụ thể là không có bất cứ kế hoạch, tổ chức, nhân sự nào cho mảng kiếm tiền. Ban Tài chính - Tài trợ của Liên đoàn cũng được lập ra nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Suốt 6 năm của nhiệm kỳ trước, bộ phận này không hề họp được một buổi và kiếm về cho thể dục Việt Nam một đồng nào.

Duy nhất VFF tự đóng lệ phí quốc tế

Nhiều tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao yếu kém và thụ động đến mức ngay cả khoản thiết thân tối thiểu nhất là đóng niên liễm hay dự họp quốc tế cũng do Nhà nước lo.

Dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của ngành thể thao luôn có riêng một khoản “cứng” tối thiểu 30.000 USD mà chính những người có trách nhiệm cũng cảm thấy phi lý và kỳ quặc nhưng vẫn phải chấp nhận: Tiền niên liễm quốc tế cho các liên đoàn - hiệp hội. Hiện tại, mới chỉ duy nhất Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tự đóng lệ, còn tất cả các “đồng đội” đều lấy từ nguồn bao cấp để thực hiện nghĩa vụ thiết thân tối thiểu ấy.

Ngoài tư tưởng trông chờ, ỷ lại còn rất nặng, thực tế với một vài liên đoàn - hiệp hội, để dành được khoảng 50 - 100 triệu đồng để nộp phí ngay từ đầu năm cho các tổ chức châu Á hay thế giới cũng là cả một vấn đề. Đơn cử với Thể dục, Bóng rổ, Bóng bàn hay Cầu mây, ngân quỹ thường xuyên của các Liên đoàn này thậm chí chưa đủ chi cho hoạt động văn phòng vài ba người ở mức thấp.

Càng bi hài ở chỗ, các liên đoàn - hiệp hội vẫn thu phí của các hội viên trong nước như thường, còn trách nhiệm với quốc tế của mình lại “nhường” cả cho Nhà nước. Một số sở dĩ còn tồn tại lay lắt được chính nhờ nghịch lý chỉ thu mà không đóng đó. Số tiền cũng không nhiều nhặn gì, thường chỉ vài chục triệu đồng nhưng họ lại không thể tìm ra nguồn.

Hết thời “dựa” lãnh đạo

Dù không nói ra nhưng giới cầu lông đều tiếc hùi hụi vì ở nhiệm kỳ hiện tại của mình đã mời “hụt” một vị lãnh đạo cấp cao là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng là người gắn bó và đam mê môn này cho chức danh Chủ tịch Liên đoàn. Tiếc song cũng chẳng thể khác, đơn giản vì theo quy định mới của Nhà nước, các vị lãnh đạo đương chức - hàm Thứ trưởng trở lên - sẽ không được kiêm nhiệm tổ chức xã hội nghề nghiệp nữa.

Kể từ nay, một xu hướng phổ biến cũng là một chỗ dựa vững chắc cho các liên đoàn - hiệp hội  sẽ không thể tiếp tục nữa. Trước đây, chính nhờ có các vị lãnh đạo đảm trách vị trí cao nhất với uy tín, tâm huyết của mình đã giúp cho nhiều tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao thuận lợi về mọi mặt cho hoạt động, đặc biệt quan hệ quốc tế và vận động tài trợ. Trong đó, chính Liên đoàn Cầu lông Việt Nam là một ví dụ điển hình và sinh động, đã phát huy rất tốt để tạo ra bước đột phá thực sự. Sau 20 năm, từ một môn “trắng”, cầu lông đã vươn lên như một môn có phong trào hàng đầu tại Việt Nam cũng như chuyển mạnh theo hướng xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa.

Tuy nhiên, ở mặt khác, do quá thụ động nên nhiều liên đoàn - hiệp hội rơi vào tình cảnh phụ thuộc, đến mức ỷ lại vào cá nhân lãnh đạo mà thực tế bộ máy có hoạt động thực chất gì.

“Tấn công” doanh nghiệp cũng khó thành

Hết thời “dựa” lãnh đạo, các liên đoàn - hiệp hội lại chuyển hướng sang các doanh nghiệp hoặc lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hay các ông chủ tư nhân hùng mạnh, có tiếng tăm. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung hiện tại, khả năng “tấn công” thành công rất thấp. Gần nhất mới chỉ có Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đã mời được TGĐ Vietnam Airlines đảm trách Chủ tịch.

Về lý thuyết, điều này cũng tốt, thậm chí đáng khuyến khích bởi khi chủ tịch là một doanh nhân mạnh giỏi, chắc chắn chí ít mặt tài chính, kinh tế của liên đoàn - hiệp hội sẽ khác hẳn, không còn quanh quẩn với chuyên môn thuần túy nữa. Chưa kể, trong nhiều trường hợp, chính doanh nghiệp của ông chủ tịch hay các phó chủ tịch  có thể trực tiếp có những hỗ trợ, ưu tiên đáng kể tổ chức xã hội nghề nghiệp mà “sếp” đang kiêm nhiệm.

Nhưng trên thực tế, cung cách ấy  lại cho thấy sự kém hiệu quả. Bởi các vị chủ tịch -  doanh nhân đâu có thể một mình đưa liên đoàn - hiệp hội hoạt động độc lập, tự chủ được. Nhiều khi họ chỉ có thể giúp bằng cách nỗ lực, tạo điều kiện để mỗi năm có thêm một ít tài trợ đủ cho hoạt động văn phòng và tổ chức  một vài giải đấu.

Có lẽ đã đến lúc các liên đoàn - hiệp hội  phải làm thật, tập đứng và đi trên đôi chân của mình chứ không thể còn dựa vào các cá nhân lãnh đạo hay cơ quan quản lý nhà nước.

Xuyến Chi

 

 

 

 

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm