“Bắt bệnh” biểu tượng trang trí và mỹ thuật ứng dụng

03-12-2014 08:00 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Thời gian qua, không ít các vấn đề nhức nhối về mỹ thuật ứng dụng (MTUD) như tình trạng câu đối, hoành phi rởm, các linh vật ngoại lai xuất hiện tràn lan tại các khu di tích lịch sử, văn hóa...

Thời gian qua, không ít các vấn đề nhức nhối về mỹ thuật ứng dụng (MTUD) như tình trạng câu đối, hoành phi rởm, các linh vật ngoại lai xuất hiện tràn lan tại các khu di tích lịch sử, văn hóa... đã làm đau đầu các nhà quản lý chuyên môn và giới nghiên cứu văn hóa. Câu hỏi được đặt ra: MTUD đang ở giới hạn nào và vấn đề sử dụng biểu tượng trang trí ở nước ta còn những bất cập gì?

“Bắt bệnh” MTUD

Nhiều chuyên gia trong nền mỹ thuật đương đại khẳng định, MTUD thời gian trước đây và hiện nay đã trở thành một lĩnh vực khoa học, nghệ thuật tổng hợp. Tại nước ta, MTUD đã tạo được chỗ đứng vững chắc với kho di sản quý từ nghệ thuật điêu khắc đình làng, kim hoàn, thêu đan, làm nón lá, sơn mài, đúc đồng, gốm sứ... Lâu nay, nói đến sản phẩm mỹ thuật nói chung và MTUD nói riêng, nhiều người vẫn nghĩ chỉ mang tính chất trang trí. Tuy nhiên, giới trong nghề cho rằng ngoài yếu tố đó, trong xã hội phát triển như hiện nay, MTUD cần phải có tính ứng dụng cao, phải gần gũi với đời sống sinh hoạt và phải có bản sắc.

Biểu tượng sư tử đá ngoại lai thế này không phù hợp trang trí trong đời sống văn hóa Việt Nam.

Nói như vậy hoàn toàn có cơ sở, bởi thực tế chứng minh, ở làng nghề gốm Bát Tràng vẫn tràn ngập mẫu mã của nước ngoài. Khu vực đình, đền, chùa trên khắp cả nước lại xuất hiện những linh vật ngoại lai, đặc biệt là sư tử đá. Hoặc khu phố Hàng Mã, vào mỗi dịp Trung thu và Tết cổ truyền, nhìn trước ngó sau đều tràn lan đèn lồng với màu vàng, đỏ được sản xuất bởi Trung Quốc... Điều này phản ánh đời sống MTUD Việt đang còn nhiều tồn tại, bất cập và phản chiếu cho chúng ta thấy, những người làm nghề vẫn chưa thật sự chịu khó đầu tư trong mẫu mã và thiết kế, chưa chịu tìm hiểu kỹ về văn hóa truyền thống để cho ra đời những sản phẩm MTUD thuần Việt để được nhân dân sử dụng trong cuộc sống. Mặt khác, họa sĩ Lê Thân (Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) còn chỉ ra, trong việc đào tạo có sự thiếu thống nhất trong nội dung chương trình về các chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng, đặc biệt là sự thiếu hụt giảng viên cơ hữu, cơ sở đào tạo về MTUD.

Không ít chuyên gia về mỹ thuật cho biết, để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế của MTUD tại nước ta trong thời kỳ hội nhập, sản phẩm MTUD ngoài ý nghĩa trang trí, hơn bao giờ hết, chúng ta cần một đội ngũ các nhà thiết kế giỏi về chuyên môn và có tâm huyết. Họa sĩ Hồ Nam (Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) cho biết, MTUD Việt Nam hiện nay có rất nhiều vấn đề đang gặp phải. Nổi bật là hai yếu tố, thứ nhất là nhà thiết kế, mẫu mã của nhà thiết kế ít cập nhật so với sự phát triển của đương đại. Yếu tố còn lại là việc sản xuất và công nghiệp, “muốn có một nhà thiết kế làm tốt, giỏi, có những sản phẩm xuất sắc trong MTUD thì chúng ta phải có nền công nghiệp đủ mạnh” - họa sĩ Hồ Nam cho biết.

Biểu tượng trang trí - Bừa bãi, tùy tiện

Liên quan đến MTUD đó là vấn đề sử dụng biểu tượng trang trí trong thời kỳ hội nhập ở Việt Nam. Dù rằng đây là vấn đề không mới nhưng từ lâu nay vẫn là bài toán khó và gian nan đối với các cấp quản lý cũng như những người nghiên cứu mỹ thuật. Không ít người trong giới mỹ thuật phải “đau đầu” trước việc các biểu tượng của mỹ thuật được sử dụng trong những công trình dân sinh, di tích lịch sử, văn hóa hiện nay đều ở dạng “bừa bãi và tùy tiện”. Nổi bật và “nóng” nhất chứng minh cho vấn đề này là tình trạng trong các khu di tích có nhiều hiện vật ngoại lai (đặc biệt là sư tử đá) được cá nhân hoặc tổ chức, đơn vị cung tiến biến di tích trở thành nơi chứa đồ “ngoại lai”. Đã có yếu tố ngoại lai thì sẽ làm sai lệch ý nghĩa và giá trị của di tích Việt. Trong khi đó, biểu tượng mỹ thuật Việt Nam vốn đa dạng nhưng lại không được nhiều người biết đến (như nghê, sư tử nghê thuần Việt thế kỷ XVII). Vậy lý do nào biểu tượng ngoại lai lại bùng phát ngày càng mạnh mẽ trong cuộc sống nước ta như những ngày đã qua?

Thật ra, các cơ quan, tổ chức và giới chuyên gia liên quan đến vấn đề “linh vật ngoại lai” đã đi tìm câu trả lời trên trước đó. Theo họa sĩ Hồ Nam, để xảy ra sự việc linh vật ngoại lai (sư tử đá) được sử dụng nhiều trong đình, đền, chùa hay các cơ quan công sở... một phần lỗi do công tác quản lý. Song yếu tố quan trọng hơn, đó là tình trạng cung - cầu. Ông Nam nhận định: “Có một bộ phận lớn công chúng có đặt hàng và thích mẫu mã những linh vật ngoại lai, đặt hàng với các nghệ nhân ở làng nghề thì họ mới làm ra. Bởi vậy, sư tử đá ngoại lai có cơ hội “tấn công” các di tích”.

Họa sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng, để việc sử dụng biểu tượng của mỹ thuật trong các khu di tích như hình tượng sư tử, chúng ta cần mở một cuộc thi, trên cơ sở những yếu tố truyền thống chúng ta đưa ra một hình mẫu mới hơn phù hợp với văn hóa Việt, khi có sản phẩm hoàn chỉnh thì người dân sẽ sử dụng trong cuộc sống. Nếu chỉ kêu gọi và “dọn dẹp” sư tử đá ngoại lai thì chưa đủ.

Cũng có ý kiến cho rằng, để giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng biểu tượng ngoại lai bừa bãi, không còn cách nào khác là chúng ta phải kết hợp nhiều biện pháp cùng lúc. Trước hết cần phải đào tạo đội ngũ thiết kế có tâm huyết, bên cạnh đó là tăng cường các khâu quản lý văn hóa, sau cùng là vận động và tuyên truyền sâu rộng đến người dân về vấn đề sử dụng biểu tượng trong mỹ thuật. Bằng không, biểu tượng của mỹ thuật Việt trong thời kỳ hội nhập sẽ bị “hòa tan”.    

Liên quan đến thực trạng MTUD và việc sử dụng biểu tượng trong trang trí truyền thống, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Ðặng Thị Bích Liên cho biết, tới đây, Bộ sẽ sớm tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng linh vật mang dấu ấn đương đại (dự kiến tổ chức năm 2015) và sẽ xuất bản bộ sách cẩm nang về hoa văn, biểu tượng trang trí trong mỹ thuật truyền thống Việt Nam.

  Hoa Quỳnh

 

 


Ý kiến của bạn