Bảo tàng khoa học ở Đồng Nai và chuyện “Trẻ em Việt Nam quá thiệt thòi”

Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tỉnh Ðồng Nai đang có chủ trương xây dựng Bảo tàng Khoa học trên địa bàn tỉnh với vốn đầu tư lên đến 70 triệu USD.

Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tỉnh Ðồng Nai đang có chủ trương xây dựng Bảo tàng Khoa học trên địa bàn tỉnh với vốn đầu tư lên đến 70 triệu USD. Trong lúc Dự án trên đang lấy ý kiến của các nhà khoa học cả nước thì UBND tỉnh Ðồng Nai đã xác định địa điểm xây dựng bảo tàng tại xã Xuân Ðường, huyện Cẩm Mỹ và cũng đã ra thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng cho dự án. Dự kiến bảo tàng sẽ được xây dựng vào năm 2015, khánh thành vào năm 2018. Vậy thì lấy ý kiến làm gì nhỉ!?

Bảo tàng khoa học ở Đồng Nai và chuyện “Trẻ em Việt Nam quá thiệt thòi” 1
 Còn nhiều trẻ em ở các địa phương trong cả nước phải đến trường bằng cách đu dây như thế này (ảnh lớn). Mô hình Bảo tàng khoa học Đồng Nai dự kiến tốn 1.400 tỷ đồng (ảnh nhỏ).

Từ chuyện “lạm phát bảo tàng”

Một quốc gia, một địa phương hay một lĩnh vực xã hội không thể thiếu bảo tàng bởi bảo tàng gắn với truyền thống quá khứ để hiện tại soi vào như một niềm tự hào và làm động lực cho sự phát triển. Thế nhưng ở ta, hình như chuyện xây bảo tàng đang có cơ “lạm phát” gây nên sự lãng phí nếu tính đến tính khả thi khi sử dụng không hết công suất hoặc không đủ hiện vật bày trong bảo tàng. Ở một đất nước còn nghèo thì hiệu quả kinh tế của một công trình xây dựng bảo tàng ra đời cũng phải tính đến.

Tra google từ khóa “bảo tàng” mới thấy quả là bảo tàng ở nước ta có quá nhiều, kể cả bảo tàng của các tỉnh. Gần đây, dư luận xôn xao tỉnh Đồng Nai định xây bảo tàng tầm cỡ quốc gia là Bảo tàng khoa học đầu tiên của nước nhà với khoảng 1.400 tỷ đồng, chưa kể không biết còn bao nhiêu tỷ đồng phát sinh nữa sau khi hoàn thành theo dự kiến vào năm 2018!

Xin khẳng định lại “bảo tàng là cần thiết” nhưng vấn đề cần thiết của một quốc gia hay địa phương không chỉ độc mỗi chuyện xây bảo tàng mà còn bao chuyện, bao vấn đề khác. Đất nước như người mẹ nghèo đứng trước bao chuyện phải chi tiêu với danh mục “cần thiết” dài dằng dặc và vấn đề là nên chọn sự cần thiết nào để thực hiện trước, sự cần thiết nào thực hiện sau.

Bảo tàng là nơi gìn giữ những vật quý đã có và bảo tàng khoa học hẳn phải là nơi lưu trữ những phát minh sáng chế của nhà khoa học, cán bộ, nhân dân ta. Thế nhưng, các phát minh sáng chế của ta về khoa học kỹ thuật có nhiều không để có thể trưng bày hết trên diện tích 250.000m2 với năm khu trưng bày triển lãm? Những nước tiên tiến có bảo tàng khoa học khi họ có nền khoa học lâu đời với nhiều nhà khoa học tài giỏi và rất nhiều phát minh sáng chế, còn ở ta sẽ tìm đâu ra vật mẫu gốc để trưng bày hay làm phiên bản trưng bày? Trưng bày thành tựu khoa học thế giới ư? Khi không có vật mẫu gốc, muốn giới thiệu những phiên bản của thế giới mà ta không có vật mẫu gốc thì đấy là triển lãm thành tựu khoa học thế giới, sao lại gọi là bảo tàng? Ngay đến Bảo tàng Hà Nội được xây dựng với kinh phí 2.300 tỷ đồng mới khánh thành không lâu nhưng hôm nay khách đến là bao nhiêu, hiện vật trưng bày trong đó như thế nào hẳn nhiều người đã biết, không lẽ không thể có suy nghĩ liên hệ với bảo tàng khoa học sắp xây dựng để có những trăn trở về việc sử dụng tiền dân đóng thuế sao cho có hiệu quả nhất.

Theo như dự án của Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai thì đến năm 2015 mới bắt đầu xây dựng nhưng tỉnh đã có thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng. Nếu dự án được dư luận, các nhà khoa học góp ý rằng không nên làm hoặc cấp trên quyết định không cho làm vì trước thực tế hiện nay sẽ tốn và kém, vậy mặt bằng đã được thu hồi sẽ để làm gì? Thực tế là cho đến ngày 7/3/2013, vẫn có Hội thảo “Bảo tàng khoa học Đồng Nai” tại trụ sở cơ quan Khoa học và Công nghệ tỉnh để thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học có uy tín của nhiều bộ ngành, viện, trường nhằm xúc tiến triển khai Đề án xây dựng Bảo tàng khoa học. Thu hồi đất để thực hiện đề án trong khi đề án còn đang bàn, thậm chí 2 năm nữa mới có thể thực thi nếu bàn xong, thấy được những lợi ích. Còn như bàn thấy không khả thi, đề án phải dừng lại liệu có thể xảy ra những chuyện phức tạp? Theo quy định, khi có dự án khả thi được xét duyệt mới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, còn trong trường hợp này, khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng rồi có thể giao cho dự án... chưa có trong tương lai nếu Đề án Bảo tàng khoa học không thực hiện?

Ngạc nhiên hơn nữa là tại hội thảo trên, có vị chức sắc của Bộ KH&CN cho rằng: “Bảo tàng khoa học sẽ là nơi giúp cho các thế hệ người Việt Nam ôn lại lịch sử KH&CN Việt Nam. Đây sẽ là nơi nuôi dưỡng niềm đam mê, tình yêu khoa học cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - tương lai của đất nước”. Không lẽ để nuôi dưỡng niềm đam mê, tình yêu khoa học cho người dân chỉ có cách duy nhất là xây bảo tàng khoa học? Vẫn biết bảo tàng khoa học là môi trường nuôi dưỡng tình yêu khoa học để thế hệ trẻ phát huy những tài năng, niềm đam mê của mình góp công vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhưng thực tế hiện nay đến năm 2018, toàn thể thế hệ trẻ nước nhà có đủ điều kiện để đến môi trường bảo tàng với khát vọng được nuôi dưỡng tình yêu khoa học không khi còn biết bao điều khó khăn, bận rộn phải lo toan. Và có thể có cách “nuôi dưỡng” khác mà không cần đến 1.400 tỷ đồng trở lên để xây bảo tàng?

Theo ông Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai thì bảo tàng khoa học ở Hàn Quốc mỗi năm đón 2 triệu khách, Nhật Bản là 1,5 triệu khách và chắc bảo tàng khoa học ở tỉnh ông cũng sẽ có con số tương tự? Nhưng hình như ông quên rằng, đời sống người dân Việt Nam, nhất là trong tỉnh ông lại không giống như ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Không chỉ có bảo tàng, người dân các nước tiên tiến còn ham đến thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim nhưng ở ta không ít thư viện, nhà văn hóa huyện, tỉnh xây thật hoành tráng nhưng số người đến là bao nhiêu. Thôi thì cứ chờ cho mức sống trung bình và thu nhập tính theo đầu người của dân ta bằng Nhật Bản, bằng Hàn Quốc, bằng Thái Lan, lúc đó xây Bảo tàng Khoa học khỏi phải bàn nhiều ông ạ, chứ bây giờ...!

Có lẽ ông Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai là người lạc quan nhất nước khi tin rằng mỗi năm bảo tàng trong dự án của tỉnh ông có thể thu hút 1 triệu du khách trong khi nếu ông chịu khó tìm hiểu các bảo tàng khác sẽ biết khách đến hàng năm là bao nhiêu! Có lẽ cơ sở để ông tin “1 triệu khách/năm” là nhìn vào Khu du lịch Suối Tiên nằm trên đường từ TP.HCM đến tỉnh ông. Từ  tinh thần lạc quan ấy mà nhẩm rằng cứ bán vé vào bảo tàng như vé du lịch Suối Tiên thì mỗi năm cũng có 40 tỷ đồng! Giá ông thử làm phép thử chục người quanh ông rằng mời họ đi chơi Suối Tiên hoặc bảo tàng đều miễn phí, lại có xe đưa đón tận nhà xem họ chọn nơi nào hẳn tinh thần lạc quan của ông sẽ lập tức được điều chỉnh!

Ðến chuyện thiệt thòi của trẻ em Việt

Bảo tàng khoa học ở Đồng Nai và chuyện “Trẻ em Việt Nam quá thiệt thòi” 2
 Bao giờ cảnh học sinh phải lội qua sông để đến trường như thế này sẽ chấm dứt?

Khát vọng Việt Nam ta được “như thế giới” là một khát vọng chính đáng như bất cứ gia đình nghèo nào mong nhà mình được như nhiều nhà trong thiên hạ. Thế nhưng, khi nhiều cái trong nhà chưa “như” được thì bà mẹ nghèo nào cũng lo cơm ăn áo mặc trong nhà được “như” thiên hạ chứ chả ai lo có cái ôtô xịn, điện thoại sang như thiên hạ trong khi con đang cần sữa, nhà đang cần sửa, mẹ già đang cần thuốc...

Một vị lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai trong cuộc Hội thảo “Bảo tàng khoa học Đồng Nai”  cho rằng, ngành giáo dục hiện nay còn thiếu thốn rất nhiều về trang thiết bị, học sinh học các môn vật lý, hóa học, toán học, sinh học,... chủ yếu dựa trên hình ảnh minh họa và mô tả lý thuyết nên kết quả học tập của những môn này chưa được như mong đợi là đúng. Thế nhưng, để khắc phục tình trạng trên bằng việc phải có bảo tàng khoa học lại là chuyện cần bàn. Không lẽ bảo tàng khoa học là nơi có thể thay thế cho sự thiếu thốn hiện nay của ngành giáo dục về mặt trang thiết bị? Cứ cho là bảo tàng khoa học là nơi lý tưởng cho việc tổ chức hoạt động ngoại khóa, thí nghiệm và trải nghiệm thực tế cho học sinh, vậy thì các cháu từ khắp nơi có được đi ôtô miễn phí đến để trực quan và vào cửa cũng miễn phí hay bố mẹ phải đóng góp tiền đi lại, ăn uống, tiền vé vào cửa bằng vào Khu du lịch Suối Tiên như ông Giám đốc Sở KH&CN mơ ước?

Đất nước nói chung và Đồng Nai nói riêng không có “bảo tàng khoa học” là sự “quá thiệt thòi cho trẻ em Việt Nam” quả là rất đúng như lời than của vị đứng đầu ngành KH&CN Đồng Nai. Nhưng đấy là sau này chứ hiện nay, trẻ em Việt Nam còn thiệt thòi hơn nếu như đến trường phải đu dây qua sông, bẫy chuột  ăn để có chất đạm. Các em lúc này cần  cơm có thịt, trường lớp không dột nát, đi học có áo quần sách vở đầy đủ hay cần một bảo tàng khoa học mà không phải ai cũng có thể đến được. Và có đến được thì gia đình các em cũng phải chi ra tổng cộng 40 tỷ đồng mỗi năm để có thể vào bảo tàng mà “nuôi dưỡng lòng đam mê, tình yêu khoa học” trong khi bố mẹ các em phải lo ăn, lo tiền học hàng ngày.

Phát triển khoa học và công nghệ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 là nhiệm vụ cấp thiết, song không phải phát triển bằng việc... xây bảo tàng khoa học công nghệ. Đồng Nai chưa phải là tỉnh giàu có, lại càng không phải là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Tôi cứ mong, tha thiết mong ngày nào đó, mỗi tỉnh trên đất nước ta có bảo tàng khoa học hay triển lãm khoa học công nghệ thường xuyên nhưng hình như ước mong đó phải bắt đầu từ hôm nay với các bước đi thiết thực, lo những điều cụ thể để dân giàu nước mạnh, bà con Đồng Nai mình không còn những lo toan để thư thái vô bảo tàng...  
 
  Lê Quý Hiền
Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT