DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Bán sức đêm buốt lạnh
08:00 12/01/2013 GMT+7
Cuối năm, mọi người dường như đều hối hả lo kiếm tiền. Vào những ngày này, trong cái lạnh thấu xương, nhiều người lao động nghèo vẫn phải làm thuê trong giá rét. “Bán sức” ban ngày đã đành, nhưng buổi đêm mưa gió, họ vẫn phải chờ việc và đi làm mỗi khi có người thuê.

Cuối năm, mọi người dường như đều hối hả lo kiếm tiền. Vào những ngày này, trong cái lạnh thấu xương, nhiều người lao động nghèo vẫn phải làm thuê trong giá rét. “Bán sức” ban ngày đã đành, nhưng buổi đêm mưa gió, họ vẫn phải chờ việc và đi làm mỗi khi có người thuê.

Run cầm cập vẫn chờ việc

Có mặt tại “chợ lao động” buổi tối tại khu vực cửa khẩu Vân Đồn (cạnh cổng Bệnh viện Hữu nghị và Bến xe Lương Yên - Hà Nội) lúc 7 giờ tối. Một đống lửa cháy bập bùng và những người lao động nghèo đứng vây quanh cho đỡ rét để chờ việc. Họ là người dân nghèo ở các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Vĩnh Phúc… đổ về mưu sinh, kiếm sống. Qua trò chuyện, họ cho biết do không có công ăn việc làm, ruộng nương ít ỏi mà nhu cầu chi tiêu lớn nên phải ra phố bán sức lao động. Vào ban ngày, đàn ông, phụ nữ đều tụ tập ở các “chợ lao động” để chờ người đến thuê, chỉ ban đêm là có một “kẽ hở” mà những người phụ nữ không dám đi làm. Nên mới sinh ra cái chợ lao động buổi tối duy nhất tại khu vực này. Tìm hiểu được biết, tại chợ lao động mỗi tối thu hút khoảng hơn 100 người lao động hiện tại đang thuê trọ ở những căn nhà lụp xụp gần sông Hồng để mưu sinh. Họ làm việc vất vả, ăn uống kham khổ, ở nhà chật chội và tối tăm… tất cả đều hướng đến mục tiêu kiếm tiền gửi về cho gia đình, giúp vợ nuôi con cái ăn học.
Bán sức đêm buốt lạnh 1
 Chờ việc trong đêm đông giá rét.
“Thời tiết này ngồi ở nhà còn rét, huống hồ chúng tôi phải đứng phơi mặt ở đường phố mà chờ việc. Đã rét, có đêm lại mưa phùn, dù có được gọi đi làm cũng khó khăn. Đúng là kiếm được đồng tiền không hề dễ dàng. Nếu không chịu khó thì tủi với hàng xóm lắm. Mấy đứa con nhỏ lại bảo năm nay nhà mình chẳng có Tết”, anh Trần Đức Vọng, quê ở Xuân Trường - Nam Định cho biết. Cũng theo anh Vọng, những người làm nghề như các anh được thuê bốc vác, vận chuyển phế thải xây dựng, vật liệu xây dựng vào ban đêm ở những nơi mà vào ban ngày không thể làm được, hoặc cấm xe tải, hoặc quá chật chội mà chỉ khi đêm về, người dân thu dọn hàng quán, đi ngủ thì mới thông thoáng để hoạt động. Thường thì họ được thuê vận chuyển ở những nơi mà xe tải không thể vào tận nơi và tất cả những việc nặng nhọc, những khối đất, đá, cát, sỏi… đều cần đến cơ bắp, thậm chí được chất lên đầu người lao động.
Theo chân một nhóm được xe tải đón tại chợ lao động gồm 3 người được thuê chuyển đất đào móng cho một gia đình cách mặt ngõ 34 Vĩnh Tuy chừng 30m. Vậy là một người xúc và cùng nhấc lên đầu để hai người còn lại đội, đổ ra thùng xe tải đỗ ở ngoài ngõ. Nếu làm cả đêm, tiền công có thể được 300 ngàn. Ai may mắn được làm đến sáng, thu nhập tròm trèm 500 ngàn. Nhưng đó chỉ là mơ ước, bởi đa phần họ đều phải làm qua chủ xe tải nên chịu nhiều thiệt thòi. Anh Vũ Văn Chung, một người trong nhóm cho biết: “Nói thật, chủ xe người ta hợp đồng miệng với chủ nhà về tiền công chuyển cả đống đất đi, chủ xe lại gọi chúng tôi. Và tất nhiên, họ được lợi đôi đường. Còn chúng tôi chỉ là những kẻ ăn thèm vác nặng. Tuy thế vẫn phải làm, trời rét run thế này mà vẫn cố chứ không thì biết làm sao cho ra tiền”.
Bán sức đêm buốt lạnh 2
 Nhọc nhằn bán sức lao động.
Ước mơ phận nghèo
 
Những ngày này, ở đoạn vượt chân cầu Vĩnh Tuy chạy qua phố Minh Khai cũng có vài đống lửa được đốt vào buổi tối. Ở đó tụ tập những người bán nước chè, xe ôm, công nhân chờ việc và cả tài xế taxi. Các buổi tối từ mồng 3 - 5/1/2013, anh Phạm Văn Chính (quê ở Hưng Yên) lên hành nghề xe ôm đều phục ở đây. Trời rét, đắt hàng hơn cả là cánh taxi nên cánh xe ôm rất khó giành khách. Thế nhưng không thể bỏ về mà vẫn phải cố bám trụ mặt đường với cái rét, mưa bụi để tìm kiếm khách. Nhà anh Chính nghèo lắm, vợ bệnh nặng nhưng vẫn phải tranh thủ đi làm giúp việc để gửi tiền về cho cậu con trai học cấp III đang ở với bà ngoại. Bản thân anh Chính nhận trách nhiệm nuôi đứa con gái đang học năm thứ hai Đại học Thương mại. Hai vợ chồng gồng mình lên, hướng đến mục tiêu là “hy sinh đời bố, củng cố đời con”! Anh Chính ngậm ngùi tâm sự: “Hành nghề xe ôm ở Hà Nội khó lắm, bởi quá nhiều người cùng làm nghề, thời buổi khó khăn, nhiều gia đình sống ở thành phố cũng tranh thủ đi chở khách kiếm thêm cho nên kiếm được một người khách là khó lắm. Buổi tối mưa rét còn khó gấp mười. Lúc đi xe hoặc ngồi yên, mấy người chúng tôi đều phải khoác thêm áo mưa cho đỡ rét. Vất vả là thế nhưng con cái học tốt thì cũng đáng mừng”.
Bán sức đêm buốt lạnh 3
 Đốt lửa sưởi ước mơ.
Hỏi một người xe ôm ngồi sưởi lửa rằng kiếm đâu ra củi để đốt, người này không hề tỏ chút nghi ngại nói: “Ở thành phố xây dựng nhiều, kiếm củi đốt dễ lắm. Nhiều chỗ người ta cho cũng chẳng ai lấy ấy chứ. Điều đáng ngại là sau khi sưởi, ai sẽ là người dọn đống than củi còn lại để sáng sau vỉa hè, gầm cầu còn sạch. Nếu để bẩn là bị đuổi ngay, hôm sau không được đốt nữa”. Người này cho biết thêm, nhóm của họ phân công mỗi người dọn một tối. Chỉ cần sưởi xong, xin ít nước dội vào cho tắt, củi khô mang về, than gói lại cho vào xe rác.

Ở nhiều gầm cầu, góc phố Thủ đô buổi tối có hàng trăm đống lửa được đốt. Đó là cách người dân, người lao động chống chọi với cái rét, sự khắc nghiệt của thời tiết và mưu sinh. Nhìn dáng khắc khổ của những người dân đứng chờ việc trong màn mưa mà thấy xót xa. Giờ đó, bao người được nghỉ ngơi, đoàn tụ bên gia đình thì họ vẫn phải đợi chờ, đôi khi chờ đợi trong vô vọng. Họ chỉ còn biết gửi gắm ước mơ, hy vọng vào những đứa con. Mong rằng họ sẽ luôn gặp may mắn và đêm ơi, xin hãy bớt rét và xuân ơi, hãy về sớm.

Bài và ảnh: Hải Miên

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm